
Tác giả: Độc Cô Cầu Yêu
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341179
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1179 lượt.
Ngoại truyện 5+6
Ngoại truyện 5 Trong một quán cà phê nằm ở gần Hắc Lâu, từ sáng cho đến tối, lúc nào cũng có rất nhiều khách, bởi vì không khí sôi nổi, cho nên càng thêm hấp dẫn nhiều người đến đây bàn chuyện làm ăn.
Một cô gái dáng người nóng bỏng, toàn thân tỏa ra mùi vị phong tình, theo sau là một người đàn ông rất đẹp trai, khiến không ít người trong quán chú ý, nhịn không được khẽ bàn tán.
“Oa ~ Cô gái kia trông có vẻ cường thế thật đấy. “
“Người kia đẹp trai quá ~ Tiếc là đã có bạn gái rồi, bằng không tôi nhất định sẽ qua đó xin số điện thoại của anh ta. “
Những lời này đương nhiên đều lọt vào tai của cô gái xinh đẹp, cô tùy ý tìm một chỗ rồi ngồi xuống, tay nhỏ bé đang muốn mở menu thì lại bị một bàn tay khác nắm lấy.
Đào Tử Tuấn đưa lưng về phía Diệp Linh Tiệp nên đương nhiên là không mấy để tâm đến chuyện đang xảy ra, tuy vậy qua cuộc nói chuyện cũng có thể đoán được một phần, Trầm Úy Vũ đang ngồi đối diện anh thì chỉ cười nhẹ, cặp mắt đào hoa có vẻ rất hứng thú nhìn ra phía sau anh.
“Cà phê đen, cảm ơn tổng giám đốc, phía sau có chuyện gì hay vậy? Chúng ta bàn chuyện chính thôi!” Đào Tử Tuấn không thèm quay mắt nhìn về sau một cái, đẩy gọng kính nhìn tổng giám đốc.
Trầm Úy Vũ đang muốn mở miệng bàn công việc thì lại bị một chuyện đột ngột phát sinh ngăn lại.
Chỉ thấy cô gái tóc đen dài gợn sóng phía sau kia đứng dậy, trực tiếp đi tới bàn bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đào Tử Tuấn: “Là anh?!”
Đối với mỹ nữ, Đào Tử Tuấn chưa bao giờ tốn tâm tư ghi nhớ, trong mắt anh cô nào cũng giống cô nào, bởi vậy khi Diệp Linh Tiệp tỏ ra quen biết anh, anh chỉ cảm thấy cực kỳ hoang mang.
“Nói cho anh biết, đây chính là bạn trai mới của tôi!” Cô trực tiếp ngồi xuống ôm lấy cánh tay Đào Tử Tuấn, nói tiếp: “Tôi và anh đã chia tay ba ngày trước rồi, đừng có tiếp tục dây dưa với tôi nữa! Không phải anh đã có người khác rồi sao? Đi mà tìm em yêu của anh đi!”
Vẻ mặt của Đào Tử Tuấn có vẻ như đang đông cứng lại, nhưng vì ngại một đống người đang nhìn, anh nghĩ là mình không nên trực tiếp hất cánh tay nhỏ bé mềm mại đang vòng lên tay mình kia.
Chóp mũi ngửi thấy mùi hương hoa quả tỏa ra từ mái tóc của cô, là mùi quả mâm xôi, anh cứ nghĩ những cô gái như vậy thường phải xịt những loại nước hoa nặng mùi nổi tiếng mới phải chứ.
Tức thì có một cảm xúc rất kỳ lạ hiện lên trong lòng, anh quay sang nhìn anh chàng kia, chỉ thấy sắc mặt của hắn biến thành màu gan lợn rồi nhíu chặt mày rời đi.
“Ồ ~ Tôi không biết là cậu đã có bạn gái rồi đấy. “ Trầm Úy Vũ nhướn mi, có chút tức giận nói, hai người chơi thân với nhau như vậy mà Đào Tử Tuấn lại không kể chuyện này với anh, bạn bè mà lại giấu diếm nhau thế hả!
Lời của thủ trưởng đánh gãy dòng suy nghĩ của Đào Tử Tuấn, anh vội vàng gỡ cánh tay nhỏ bé kia ra, luống cuống nói: “Không phải như anh nghĩ đâu!”
Lúc này Diệp Linh Tiệp mới chuyển tầm mắt sang Trầm Úy Vũ, người đàn ông này trông còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ nữa, không lẽ…
“Thì ra anh là gay?” Cô thốt lên, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, thấy biểu hình của Trầm Úy Vũ có vẻ tức giận nhìn Đào Tử Tuấn, mà Đào Tử Tuấn lại hung hăng trừng mắt nhìn cô, hình như là thẹn quá hóa giận.
Khó trách lúc ở Antigua anh ta lại từ chối cô, vì anh ta là gay, đương nhiên là không có hứng thú với phụ nữ.
Mà mấy người xung quanh lại đang bắt đầu thảo luận về mối quan hệ phức tạp này, anh chàng đeo kính kia lại là người lưỡng tính, vừa có bạn trai lại vừa có bạn gái, đúng là nhìn không ra mà.
Diệp Linh Tiệp rất vui vẻ, mọi ân oán với anh chàng này đều tan biến hết, bèn ghé vào tai Đào Tử Tuấn nói nhỏ: “Là gay cũng đâu có sao, cứ hào phóng thừa nhận là được rồi ~ Tôi đã hiểu vì sao lần trước ở Antigua anh lại từ chối tôi rồi, hy vọng lần sau chúng ta sẽ không chạm mặt nữa, ha ha ~ Bye bye ~”
Nói xong, cô đứng dậy rời khỏi quán cà phê, nhìn bóng dáng xinh đẹp kia, Đào Tử Tuấn mới nhớ ra cô chính là người đẹp hôm nọ đột nhiên đi tới nói muốn kết bạn với anh!
“Tử Tuấn, cậu không khỏe à?” Trầm Úy Vũ hỏi, thấy mặt của đối phương đã trở nên tái mét, cảm thấy thật đáng thương.
“Tôi vẫn khỏe…Khỏe đến mức muốn đánh người!” Đào Tử Tuấn oán hận đáp, trong lòng nghĩ thầm nếu lần sau còn gặp lại, anh nhất định sẽ vui vẻ mà “bắt chuyện” với cô ta.
Ngoại truyện 6 Khụ khụ. . . Những tiếng ho vang lên, tràn ngập trong một không gian lớn. Thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng khóc của những đứa trẻ: “Mẹ ơi…hu hu…Con không đến…đến bác sĩ đâu…”, mấy bà mẹ cũng chỉ biết ngồi yên mà ôm con dỗ dành.
Đây là phòng khám chuyên khoa tai mũi họng khá nổi tiếng trong thành phố, ngày thường lúc nào cũng chật ních người đến khám bệnh, nghe nói trình độ của các bác sĩ ở đây rất tốt, có y đức, hơn nữa nơi này đã có truyền thống được hai mươi năm rồi, cho nên dù là mùa hè hay mùa đông thì vẫn luôn luôn có người đến đây thăm khám.
Đào Tử Tuấn yên lặng ngồi một chỗ, chờ y tá gọi đến số của mình, trong tay cầm điện thoại di động check e-mail, thỉnh thoảng lại khẽ ho một tiếng.
Thật