
Tác giả: Độc Cô Cầu Yêu
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341181
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1181 lượt.
thấy một cánh tay dài nhỏ bé nắm lấy tay áo anh, anh quay sang nhìn đôi mắt trong veo như nước của cô, có chút sửng sốt.
“Đào Tử…Giúp tôi đi…đến quầy lấy thuốc…Được không…Khụ khụ…” Cô dùng ánh mắt lấy lòng nhìn anh, đầu choáng váng đến buồn nôn nhưng vẫn cố nén nhịn.
Anh không nói hai lời liền đứng dậy đi đến quầy lấy thuốc.
“Đây là thuốc của cô Diệp, uống ba viên chia ba lần sáng trưa tối, còn gói màu đỏ này là thuốc hạ sốt. ” Nhân viên đưa thuốc cho anh xong rồi lại tiếp tục phục vụ cho bệnh nhân khác.
Cô ấy bị sốt sao?! Thế mà còn tỏ ra kiên cường như vậy! Không có ai đi cùng nên phải cố gắng đến bệnh viện một mình sao? Thật không biết cô gái này là không sợ sống chết hay là thế nào nữa!
Đi về chỗ ngồi, Đào Tử Tuấn từ trên cao nhìn xuống cô, có chút tức giận nói: “Cô thật là, phát sốt rồi mà vẫn còn cậy mạnh, để tôi đưa cô về nhà. ”
Mắt to chớp chớp, Diệp Linh Tiệp mãi mới phản ứng lại được, nói: “Ừm…Được…Khụ khụ…” Vừa mới đứng lên thì cảm giác choáng váng mãnh liệt ùa tới, làm cho cô không đứng vững được mà dựa vào lòng anh, nói nhỏ: “Chóng mặt quá…”
Đào Tử Tuấn âm thầm thở dài, bàn tay to vòng qua vai cô, để cô có thể dựa vào người anh, hai người rời khỏi phòng khám rồi lên xe anh đi về.
Đỡ cô ngồi vào ghế lái phụ, anh ngồi vào ghế lái, đưa tay giúp cô cài dây an toàn rồi mới cài dây an toàn cho mình, sau khi hỏi cô địa chỉ nhà thì lập tức nổ máy lái xe đi.
Khẽ híp mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, Diệp Linh Tiệp cảm nhận được sự quan tâm của anh qua từng hành động, tuy rằng biểu hiện của anh vẫn có vẻ không được vui, nhưng động tác vẫn rất dịu dàng.
Nếu như, có một người đàn ông như vậy làm người yêu của mình thì tốt quá!
Đáng tiếc, ngay lần đầu tiên anh chẳng những từ chối cô thẳng thừng, đến lần thứ hai còn gặp anh đang hẹn hò với bạn trai, thật sự là quá bi phẫn, anh là GAY, là GAY đó!
Càng nghĩ thì đầu càng thấy đau, cô quyết định không suy nghĩ nữa mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lúc xe dừng đèn đỏ, Đào Tử Tuấn liếc mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh, hình như cô đang ngủ, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, đôi môi nhỏ có vẻ hồng hơn lúc trước, thoạt nhìn rất mê người, mái tóc dài xõa tung ra, trông rất giống búp bê.
Không phải là anh không thừa nhận một điều rằng cô rất xinh đẹp động lòng người, nhưng anh vẫn không quên cô gái này giống như một con bướm bay tới bay lui trong bụi cỏ vậy, nếu không sao mới lần đầu gặp mà cô đã thẳng thắn nói muốn kết bạn với anh chứ!
Làm bạn thì có thể, nhưng làm người yêu thì…Quên đi!
Ngoại truyện 8
Chỗ ở của Diệp Linh Tiệp nằm trong một con ngõ nhỏ, tòa nhà có tuổi thọ khoảng bốn năm nhưng vẫn rất đẹp, cô không thích ở cao quá, cho nên chọn ở tầng ba.
Đỡ cô vào phòng ngủ, Đào Tử Tuấn đưa tay sờ lên trán cô, cảm giác nóng bỏng khiến anh khẽ nhíu mày.
“Ừm…Đào Tử…Cảm ơn anh…Xin lỗi vì không tiễn anh được…” Cô khẽ mở mắt nhìn anh, hiện tại ngay cả sức để đứng lên cũng không có. Cố gắng về được đến nhà đã là cực hạn của cô rồi, lúc này người đã dính lên giường, cô thật sự không muốn cử động nữa.
Đào Tử Tuấn thầm than một tiếng, không nói lại mà quay người rời khỏi phòng ngủ của cô, nhân tiện đóng cửa lại, nhưng cũng không đóng chặt.
Nhắm mắt lại, bên tai truyền đến tiếng khép cửa, Diệp Linh Tiệp đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã và mất mát. Cô đã quên mất không xin số điện thoại và danh thiếp của anh chàng đeo kính kia rồi, chỉ biết là anh tên Đào Tử Tuấn mà thôi.
Cô gái này hiện tại dáng vẻ yếu ớt, mắt to phiếm hồng như một con thỏ nhỏ, nhưng vẫn có khí chất như một con mèo hoang, làm anh nhìn vào mà rạo rực trong lòng.
Bàn tay to đỡ cô dựa vào đầu giường, để cho cô ngồi nửa người, sau đó anh cầm lấy bát cháo, xúc một thìa rồi đưa tới miệng cô: “Ngoan, không muốn cũng phải ăn, đừng để cơ thể bị mệt. ”
Cô nâng mắt lên nhìn dáng vẻ cố chấp của anh, rõ ràng là đã hạ quyết tâm bắt cô phải ăn, cho nên cô cũng đành ngoan ngoãn mở miệng ra ăn một thìa cháo.
Đào Tử Tuấn đút cho cô từng thìa một, cuối cùng cả bát cháo đã nằm gọn trong bụng cô, sau khi cô ăn xong, Đào Tử Tuấn lại đưa thuốc và nước cho cô, thấy cô nuốt thuốc xuống thì mới yên tâm.
Có thể vì dạ dày ấm lên nên cô đã không còn khó chịu như trước nữa, Diệp Linh Tiệp mắt thấy anh lại thu dọn thìa bát rồi đi ra ngoài, bèn cuống quýt nắm chặt lấy ống tay áo của anh.
Ngoại truyện 9
Diệp Linh Tiệp bị cơn sốt giày vò suốt đêm, may là có Đào Tử Tuấn ở bên cạnh chăm sóc cẩn thận, lấy thuốc, đổi khăn lạnh giúp cô. Đến lúc cô hạ sốt thì đã gần năm giờ sáng, anh chỉ cảm thấy rất may mắn vì hai người gặp nhau vào cuối tuần, không thì anh lại phải mang đôi mắt gấu trúc đi làm mất.
Xác định hơi thở của cô đã ổn định, không còn cựa quậy kêu rên nữa, Đào Tử Tuấn mới đi tới ghế nằm rồi nằm xuống, chỉ vài giây sau đã ngủ mất, dù sao anh cũng đang là một người bệnh, người bệnh nhẹ chăm sóc cho người bệnh nặng, cũng kiệt sức rồ