
Tác giả: Độc Cô Cầu Yêu
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341178
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1178 lượt.
i!
Trong phòng ngủ chỉ còn nghe thấy tiếng hơi điều hòa phả ra, cộng thêm tiếng thở nhẹ của hai người.
Mãi đến giữa trưa, khi ánh mặt trời chói lóa chiếu vào mặt Diệp Linh Tiệp, cô mới cảm thấy không thoải mái mà khẽ mở mắt ra.
Gặp ánh mặt trời chiếu vào, cô vẫn quyết định không ngồi dậy mà trở mình quay sang chỗ khác, đưa lưng về phía cửa sổ, nhưng cũng bởi vậy mà nhìn thấy Đào Tử Tuấn đang ngủ trong phòng mình.
Mãi cho đến khi cảm thấy hô hấp không thông, cô mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh.
Trời ơi ~ Cô lại đi rung động với một tên gay! Thế là thế nào hả? Đáng ghét đáng ghét!
Từ rất lâu rồi Diệp Linh Tiệp đã mong muốn sẽ gặp được một người đàn ông khiến cho cô hoàn toàn rung động, nói cô ảo tưởng thì cũng không sai, cô rất muốn một lần được trải qua cảm giác ngọt ngào trong tình yêu như tiểu thuyết thường hay viết.
Hiện tại, chỉ cần một nụ hôn là đã khiến cho cô mất khống chế rồi, thật muốn được hôn nữa, thậm chí muốn được sà vào lòng anh, cảm nhận tình yêu của anh.
Nhưng buồn làm sao, người đàn ông này lại chỉ thích đàn ông, điều này làm cho cô chỉ còn biết cắn khăn mà khóc!
Lúc này, cô thầm nghĩ không biết có phải vì hồi trước mình đã từ chối và vứt bỏ nhiều đàn ông quá, cho nên ông trời mới bắt cô phải cảm nhận được cái cảm giác khi yêu mà không được đáp lại hay không?!
Đúng là đáng ghét mà!
Lúc Diệp Linh Tiệp còn đang buồn bực thì Đào Tử Tuấn bỗng tỉnh lại. Việc đầu tiên mà anh làm là sờ lên trán cô xem đã hết sốt chưa, thấy không còn nóng nữa thì mới yên tâm.
Bị hành động của anh làm cho kinh ngạc, tâm của cô lại bắt đầu gợn sóng, nhẹ nhàng nói: “Đào Tử…Hôm qua làm anh vất vả rồi…”
“Khoan đã! Tôi đã nói tên tôi là Đào Tử Tuấn!” Đào Tử Tuấn nhăn mặt nhìn cô gái nhỏ xinh trước mặt, gò má cô có chút ửng hồng, đôi mắt to ngập nước, thoạt nhìn rất ngon miệng.
Anh biết Diệp Linh Tiệp là vì vừa hôn trộm anh nên khuôn mặt trắng nõn mới ửng hồng như vậy, tuy nhiên nhìn cô có sức sống như thế còn hơn là dáng vẻ yếu ớt như tối qua.
“Ừm…Người ta muốn gọi anh là Đào Tử đấy…Nghe vậy thân thiết hơn mà đúng không? Ha ha…Tôi đi nấu cháo cho anh ăn nhé. ” Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
Cô không dám nói thật lòng mình với anh…rằng cô muốn anh là Đào Tử độc nhất vô nhị của cô…là Đào Tử đã khiến cho cô rung động…
Ngoại truyện 10
Bầu trời trở nên âm u, từng đám mây đen bao phủ, chậm rãi biến thành một cơn mưa, sau đó dần dần tạnh. Mặt đất khô ráo giờ đã ẩm ướt, làm cho các hàng quán san sát ven đường càng thêm ảm đạm, hôm nay cũng rất ít người ra ngoài đi mua sắm.
Lúc này trong một cửa hàng không một bóng khách lui tới, ba cô gái đang ngồi trước quầy tính tiền nhàm chán lôi điện thoại ra nghịch, thỉnh thoảng lại quay sang tán gẫu với nhau đôi ba câu.
Đây là một cửa hàng tây trang rất đẹp và thanh lịch, lấy hai màu đen vàng làm chủ đạo, sàn đá cẩm thạch màu đen khiến cho người ta cảm thấy xa hoa, màu vàng của đồ trang trí lại tăng thêm nét sang trọng, các bộ đồ thì phong phú cả về kiểu dáng lẫn màu sắc.
“Tiểu Tiệp, cuối tuần này là sinh nhật của phó tổng, nói là sẽ mời mọi người đến dự, cậu có đi không?” Tiểu Mễ làm việc cùng Diệp Linh Tiệp cẩn thận hỏi, phó tổng cũng không phải người xa lạ gì, chính là bạn trai cũ của Diệp Linh Tiệp, hai tháng trước đã chia tay.
“Ừm…Chắc là có!” Diệp Linh Tiệp không tập trung đáp, mắt nhìn vào bức ảnh trong di động, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Nghĩ đến những lúc ở cùng anh, cô tin chắc anh là công, bởi vì dù có tưởng tượng thế nào thì cô cũng không hình dung ra được dáng vẻ của anh khi làm thụ. (Tác giả: Suy nghĩ này của người đẹp Diệp mà bị Đào Tử Tuấn biết được thì chắc chắn là cô sẽ bị anh bóp chết!”)
Đang lúc các cô đang thảo luận về chuyện công thụ thì cửa vào được đẩy ra, hai người đàn ông bước vào không phải ai khác mà chính là Đào Tử Tuấn và Trầm Úy Vũ.
Diệp Linh Tiệp khẽ chớp đôi mắt to quyến rũ, kinh ngạc hỏi: “Đào Tử! Sao anh lại đến đây?” Tay lập tức cướp lại di động trong tay Tiểu Mễ, tắt màn hình rồi cất vào trong túi.
Nghe thấy hai từ “Đào Tử” trong miệng cô, Tiểu Mễ và Tiểu Nhàn muốn cười mà không dám, Trầm Úy Vũ còn tao nhã nhếch miệng lên, trong nháy mắt đã thành công mê hoặc được các cô.
Ngoại truyện 11
Trong miệng Diệp Linh Tiệp tràn ngập hương vị tinh khiết nam tính của Đào Tử Tuấn, khiến cho cô say mê đáp lại anh, để mặc anh dùng sức liếm mút cái miệng nhỏ của cô.
Từ sau lần hôm trộm cô vẫn luôn nhung nhớ tư vị này, trong mơ cũng thấy, mỗi khi nhớ đến là tim lại đập rộn ràng, vô cùng quyến luyến cái cảm giác khi được hôn anh. Hơn nữa cô cũng thường tưởng tượng ra cảnh Đào Tử Tuấn hôn cô lúc còn đang tỉnh táo thì sẽ như thế nào? Chắc là sẽ rất tuyệt vời!
Không biết có phải ông trời đã nghe thấu nguyện vọng của cô hay không mà hôm nay lại giúp cô hoàn thành được tâm nguyện thế này.
Nếu đã có cơ hội thì đương nhiên không thể để nó trôi qua d