
Tác giả: Độc Cô Cầu Yêu
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341176
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1176 lượt.
ễ dàng được, bởi vậy cô bèn vòng tay ra sau ôm chặt cổ anh, môi lưỡi chủ động xâm nhập vào miệng anh.
Đào Tử Tuấn khẽ híp mắt nhìn đôi mắt đang nhắm chặt lại của cô, đôi mi dài khẽ rung động, giống như một con bướm đen đang lay động, gò má ửng hồng, lúc này nhìn cô ngoài sự xinh đẹp ra thì còn mang theo nét dịu dàng đáng yêu. Điều này khiến cho tim anh đập loạn, theo bản năng dứt khoát đẩy cô áp lên tường, lực đạo không nhẹ khiến cho lưng cô hơi đau.
“Ưm…Thật rắn chắc nha…Đẹp quá…ưm…” Lời nói của cô trở nên không gãy gọn, bởi vì anh đột nhiên cúi người xuống ngậm lấy nhũ hoa của cô, còn dùng sức mà mút rất mạnh.
Tại sao cô lại mềm mại như vậy chứ? Từ miệng đến tai, cho đến bộ ngực đều làm người ta điên cuồng mà muốn ăn tươi nuốt sống!
Bên tai liên tục truyền đến tiếng thở gấp của Diệp Linh Tiệp, từ ngữ phóng đãng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho anh không thể dừng lại được. Tay phải của anh mò xuống dò xét nơi riêng tư của cô, chỗ đó đang cực kỳ nóng, ngón tay anh còn cảm nhận được sự ẩm ướt trên quần lót, bèn cười khẽ nói: “Em ướt rồi hả? Muốn anh sờ em không?”
“Ưm…Muốn…Muốn…Thích quá…” Diệp Linh Tiệp thổ lộ hết những khao khát nhớ nhung suốt mấy hôm nay của mình, mở hai chân ra chờ được anh vuốt ve.
Đào Tử Tuấn chiều theo ý cô, ngón tay vén quần lót ngăn cản của cô xuống, trực tiếp sờ vào đóa hoa ẩm ướt, càng vuốt ve thì mật dịch bên trong càng chảy ra nhiều hơn.
Thấy anh chàng đeo kính này lại thật sự làm theo từng câu từng chữ như vậy, nói sờ là nhất quyết chỉ sờ thôi, làm cho cô ngứa ngáy không chịu nổi, bèn mềm mại yêu cầu: “Đào Tử…Ưm…Cắm ngón tay vào đi mà…Em muốn…”
Thật ra không phải là Đào Tử Tuấn chỉ muốn cọ xát bên ngoài thôi đâu, mà là do vách thịt non mềm bên ngoài của cô khi sờ vào rất sướng tay, khiến cho anh không kìm được mà xoa tới xoa lui. Tuy nhiên vừa nghe thấy cô nói, anh lập tức không nói hai lời mà đưa ngón tay vào bên trong, bởi vì chỉ cần cô muốn thì anh nhất định sẽ chiều.
Hoa kính nhỏ hẹp bị dị vật đưa vào, cảm giác tê dại đột ngột xông tới khiến cô thở hắt ra tiếng, tay nhỏ bé bám chặt lấy vai anh, hai chân như sắp nhũn ra tới nơi.
Bên trong tiểu huyệt rất ấm áp, co rút ép chặt ngón tay anh, sự đụng chạm này khiến cho côn thịt của anh trở nên căng trướng, anh thầm nghĩ nếu như đưa vào trong cơ thể cô thì chắc sẽ rất sung sướng!
Nghĩ xong, Đào Tử Tuấn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ ma xát của ngón tay, khiến cho mật dịch chảy đầy ra lòng bàn tay anh.
Ngay tại lúc tình cảm đang đến mức đỉnh điểm thì cửa phòng thay đồ lại truyền tới tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nam nhẹ nhàng nói: “Tử Tuấn, sao lâu vậy…”
Diệp Linh Tiệp lúc này như vừa bị một khẩu súng bắn thẳng vào đầu khiến cho cô không thể suy nghĩ được gì, chỉ còn biết kêu thầm một từ trong lòng với thật nhiều dấu chấm than theo sau: A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngoại truyện 12
Lúc trong đầu Diệp Linh Tiệp xuất hiện rất nhiều dấu chấm than thì miệng cũng đồng thời kêu “A…. ” một tiếng, tay vội vàng che kín lại cổ áo vừa mới bị Đào Tử Tuấn cởi phanh ra.
Đào Tử Tuấn đang đứng quay lưng về phía cửa phòng thay quần áo, trên đầu còn nghe thấy tiếng kêu của cô, lúc này mới nhận ra tình thế không ổn, cơ thể lập tức cứng đờ cả lại.
Trầm Úy Vũ mở hé cửa ra, lại không ngờ trong không gian bé xíu thế này mà có thể tràn ngập cảnh xuân như vậy, đương sự cũng đang bất ngờ đến ngây ngẩn cả người, may là anh chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái kia đang tựa vào vai Đào Tử Tuấn mà thôi, còn từ cổ cô trở xuống thì đã bị cơ thể của Đào Tử Tuấn che lại rồi.
“Tử Tuấn…A…Xin lỗi!” Trầm Úy Vũ sợ run người đến hơn mười giây sau mới định thần lại được, vội vàng xấu hổ đóng cửa lại.
Tiểu Mễ và Tiểu Nhàn còn chưa kịp chạy tới xem thì cửa phòng thay đồ đã bị đóng lại, mà anh chàng xinh đẹp kia còn đang đứng trước cửa, bèn tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Diệp Linh Tiệp và Đào Tử Tuấn vội vàng chỉnh lại quần áo, lúc này bên trong phòng thay đồ trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ.
Đào Tử Tuấn cố gắng hòa hoãn lại lửa dục trong lòng, thầm hối hận về sự nôn nóng xúc động của mình, anh không nên cùng cô làm chuyện đó ở đây, càng không nên từ quan hệ bạn bè tốt mà thăng cấp lên mức cao hơn nhanh như vậy.
Dạng phụ nữ như cô anh không thể động vào, cô quá xinh đẹp, quá quyến rũ, cũng rất độc lập, không phải là hình mẫu mà anh nghĩ tương lai sẽ trở thành một người vợ tốt.
Tuy vậy, anh vẫn nợ cô một lời xin lỗi, bèn bình tĩnh mở miệng nói: “Xin lỗi em. ”
Nghe thấy anh nói vậy, Diệp Linh Tiệp sửng sốt một lúc rồi mới phản ứng lại được, nghĩ thầm chắc anh đang cảm thấy rất có lỗi vì có ý định bắt cá hai tay.
“Anh không cần phải cảm thấy áy náy đâu! Đào Tử! Mau ra xem bạn của anh…Ừm…Xem anh ấy sao rồi. ” Cô thoải mái nở nụ cười, mặc dù trong lòng đang cực kỳ mất mát.
“Tiểu Tiệp, em đúng là bạn tốt của tôi. ” Đào Tử Tuấn nhìn dáng người xinh đẹp của cô phản chiếu trong gương, khát vọng trong cơ thể lại bắt đầu được