80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341343

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1343 lượt.

trấn an người khác, “các cậu đâu phải mới quen biết, cũng đâu phải chĩ gặp nhau một hai lần, còn có nhiều cơ hội để anh ấy ngắm nhìn cậu lúc cậu đẹp nhất”.
“Cũng phải, mình có thể trang điểm một lần, trang điểm hai lần, nhưng bảo mình lần nào cũng trang điểm, thế chẳng phải là đòi lấy cái mạng nhỏ này của mình sao?!” Quyển Nhĩ thật sự muốn quẳng gánh nặng trong lòng xuống, cô nói nhanh với vẻ ngại ngùng.
“Nhưng ngày mai rất quan trọng!” Ngày mai cô muốn thổ lộ với Cao Mạc, cô đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Cô không biết chính xác mình đã rung động từ lúc nào, nhưng mỗi năm khi chuông đồng hồ điểm vào thời khắc giao thừa, cô đều ước, ước được ở bên Cao Mạc mãi mãi. Phải làm thế nào mới có thể ở bên nhau mãi mãi chứ, sau này lớn lên dần dần cô đã hiểu, phải là bạn gái của anh ấy, trở thành vợ của anh ấy, trở thành người nhà của anh, thì mới có thể vĩnh viễn ở bên anh.
Trước kia cô không nói là bởi vì cô thấy mình chưa xứng đáng với anh, chưa có tư cách để bày tỏ tình cảm. Giờ đây cô đã bước vào ngôi trường nơi có anh ở đó, cảm thấy như mình đã bước một bước có tính lịch sử. Lúc này không nói, chỉ sợ dũng khí của cô sẽ bị mài mòn bởi thời gian chờ đợi và sự hoài nghi. Cao Mạc mang lại cho cô cảm giác vừa rất gần lại vừa rất xa, cô biết rất nhiều chuyện về anh nhưng lại không dám nói mình hiểu anh được bao nhiêu.
“Pha cốc sữa nóng?” La Tư Dịch gợi ý.
“Sợ lại đi vệ sinh, càng không ngủ được.”
“Nghe CD?”
“Mình nghe một lúc rồi, nghe những ca từ đó lại càng lo lắng.”
“Haizz, anh ấy đáng sợ vậy sao?”
“Vốn cũng không đáng sợ đến thế, nhưng xa cách hai năm, giờ mình lại có tưởng tượng kỳ quặc. Mình vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh của anh ấy hiện lên đều giống hệt quái thú.”
“cậu có tưởng tượng kỳ quặc, không phải chính cậu mới là quái thú đấy chứ?”
“y,” Quyển Nhĩ thật thà trả lời, “Mình là tiểu quái thú, anh ấy là đại quái thú”.
“Tiểu quái thú mà lại muốn ăn thịt đại quái thú sao?” La Tư Dịch trêu bạn.
“Chỉ cần nuốt trôi là được rồi.” Quyển Nhĩ đáp, không biết là do nửa đêm nên đói hay là do chuyện gì, không nhịn được nuốt ực một tiếng, vốn chỉ là một âm thanh nhỏ, nhưng do không gian quá tĩnh lặng mà bị phóng đại lên gấp mấy lần, đến chính cô cũng cảm thấy âm thanh mình vừa tạo ra rất lớn, liền co vai rụt cổ, như muốn lấp liếm đi.
La Tư Dịch cười nhỏ, “Phải nói là cậu cũng hơi nóng vội đấy.” La Tư Dịch không biết đối phương liệu có trân trọng, đón nhận tâm ý của Lục Quyển Nhĩ hay không, nhưng theo những gì cô biết, con trai không mấy thích những món hàng được tiếp thị tới tận nhà, khả năng là vì nó thiếu đi tính cạnh tranh, mất đi niềm vui của sự chinh phục, hoặc là vì có được dễ dàng quá nên sẽ nảy sinh cảm giác lo lắng… mà cô gái thầm yêu họ, lại chính là món hàng đầu tiên kiểu như thế mà họ gặp vào thời niên thiếu.
“Nóng vội không ăn được đậu phụ nóng phải không?”
“Nóng vội sợ là đậu gì cũng không ăn được, mà toàn thân còn dính đầy mùi tanh của đậu phụ ấy chứ.”
Lời của La Tư Dịch như ám điều gì đó, nhưng trong lúc Quyển Nhĩ nói chuyện với cô ấy, hai mí mắt bắt đầu nặng trình trịch, chỉ đáp “Sao có thể tanh được, mùi của anh ấy cũng giống như con người anh ấy, rất thanh khiết”.
Quyển Nhĩ nói xong liền chìm vào giấc ngủ, La Tư Dịch thấy bạn không động tĩnh gì, cũng không nói thêm nữa, trong lòng thầm ngưỡng mộ Quyển Nhĩ. Người con trai chỉ khiến cô ấy nhìn thấy mặt thanh khiết của mình kia, chắc cũng sẽ thật lòng với cô ấy thôi!
Tờ mờ sáng mới ngủ nên đương nhiên Quyển Nhĩ không thể dậy sớm. Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu đinh tai nhức óc cùng đám bạn cùng phòng lục đục trở dậy cũng không thể khiến Lục Quyển Nhĩ tỉnh giấc mộng đẹp. Mọi người đều đang do dự xem có nên đánh thức cô không thì từ chiếc loa đặt trong phòng đã phát ra tiếng gọi “Lục Quyển Nhĩ, Lục Quyển Nhĩ, phòng 415, Lục Quyển Nhĩ có ở đó không?”.
Giọng nói sang sảng của dì gác cổng đột nhiên vang lên khiến mấy người trong phòng đều giật mình, quay sang nhìn cô bạn Lục Quyển Nhĩ vẫn còn ôm gối ngủ rất say sưa.
“Có! Có!” Hà Bố trả lời thay Quyển Nhĩ, “Cô ấy sẽ xuống ngay!”.
Tôn Mộc nam nhìn Quyển Nhĩ, đành nói, “Để chị gọi nó, ai xuống dưới nhà nói với Cao Mạc một tiếng”.
Bọn họ ai cũng nghe đến thuộc lòng cái tên Cao Mạc, nhưng nhanh như vậy đã có thể gặp mặt trực tiếp thì đúng là hơi bất ngờ.
Hà Bố lập tức giơ tay, “Em đi, để anh ấy đứng đợi một mình dưới đó cũng không ổn”.
La Tư Dịch vẫn nằm trên giường chưa chịu dậy, “Phải đợi cũng không đáng sợ, chỉ sợ anh ấy bị cậu dọa cho chạy mất”. Tính cách của Hà Bố có chút khác người, người bình thường không thể lĩnh ngộ được sự khác người ấy của nó.
“Để hai đứa em đi.” Sở Phi Bình nói, “Em với Tiểu Vũ cũng đang định đi ăn sáng, bảo anh ấy đợi thêm một lát phải không?”. Cô và Tề Vũ là hai người có tính cách rất thoải mái, vì thế thường hay đi cùng nhau, phối hợp rất ăn ý.
Hà Bố lập tức nói, “Em cũng đi, cho em được nhìn vị cao nhân ấy ở cự ly gần một chút đi m
Tôn Mộc Nam nói, “Mau đi đi, mang về cho chị một quả trứng gà”.