XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341336

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1336 lượt.

mình đi xa như thế để lấy sáu phích nước, việc này xem ra không được hay cho lắm.
“Không sao, anh giúp tôi mang đến tận đây, tôi có thể tự làm được rồi. Bọn họ giờ này chắc đang ngủ mê mệt cả rồi, đâu có giống khu ký túc nên kia, sung sức như thế mà lại chỉ biết sai bảo mình anh.”
“Em đúng là khéo nói thật đấy.”
Quyển Nhĩ mỉm cười, “Anh cũng thế còn gì, mèo chê mèo dài đu
“Phải phải, giờ không còn là thời đại cống hiến nữa rồi” Đinh Mùi thấy thái độ của Quyển Nhĩ không có gì bất thường, nên cũng thấy thoải mái.
Quyển Nhĩ lè lưỡi, cô đâu có tinh thần giác ngộ như thế, tôn chỉ trong cuộc sống của cô đơn giản chỉ là “Tiện cho người, cũng tiện cho mình”, tiêu chuẩn đánh giá cho sự cống hiến trong sáng quá cao, cô sợ mình không thích hợp.
Cầm theo phích nước chạy lên lầu, nếu cô đi nhanh, sẽ kịp ngả lưng khoảng nửa giờ.






Tín ngưỡng của cô ấy
Quyển Nhĩ nhẹ nhàng mở cửa phòng ký túc, tôn Mộc Nam chạy ra đón, đỡ lấy bình nước trên tay cô.
“Mọi người uống hai phích nước này trước đi, bốn phích kia để chút nữa đi tập quân sự về xong cùng nhau đi lấy.” Để một mình Quyển Nhĩ đi lấy nước, cô cũng cảm thấy không thỏa đáng, vì thế Quyển Nhĩ vừa ra khỏi cửa, cô đã muốn đuổi theo.
La Tư Dịch lại nói, “Dù sao cậu ấy cũng chỉ có thể mang hai bình về thôi, số còn lại buổi chiều bọn mình sẽ tự mang về. Ai nỡ thực sự bắt cậu ấy đi chứ!” Tôn Mộc Nam thấy cũng có lý, nên cứ ngồi trong phòng đợi Quyển Nhĩ về.
“Bốn phích còn lại ở dưới lầu, mình xuống mang lên, nhanh thôi mà.”
Đinh Mùi đứng lại “Hầu Ủy Viên nào?”.
Quyển Nhĩ mở to mắt, “Chính là anh chàng cầm đầu dám la hét đó, chẳng phải anh ta tên là Hầu Ủy Viên sao? Chính anh ta đã nói với tôi như thế mà!”.
Đinh Mùi nghe thấy vậy liền phá lên cười “Hầu Ủy Viên, còn là ủy viên trưởng nữa chứ! Tai của em thật là, anh ấy tên là Hầu Duy Nguyên. Bọn anh đều gọi là anh Ba color="black">Quyển Nhĩ xua xua tay, “Cứ gọi là Hầu Ủy Viên cho dễ nhớ. Dù gì thì cũng chính là anh ta, anh biết thế là được rồi. Nếu anh ta đã nhận lời mà không làm, anh cứ nói lại với tôi, tôi sẽ tìm anh ta để tính sổ”.
Đinh Mùi cũng vẫy tay “Được, nếu đúng là có oan tình, anh nhất định sẽ tìm em để nhờ đòi lại chính nghĩa. Mau về đi, chiều gặp lại.” Giờ anh phải nhanh chóng quay về để tiến hành phê bình kiểm điểm những lỗi mà đồng chí Hầu Duy Nguyên kia mắc phải. Đồng thời cũng sẽ yêu cầu đồng chí Hầu Duy Nguyên tự phê bình.
Trên đường quay về, Quyển Nhĩ và Tôn Mộc Nam không ai nói gì. Những vấn đề xoay quanh anh chàng Đinh Mùi kia rất nhiều, nhưng chẳng ai chịu nói. Ấn tượng của Quyển Nhĩ đối với Đinh Mùi trước và sau có sự thay đổi mạnh mẽ, đánh giá tổng thể về con người này thay đổi liên tục, nhất thời không biết nên nói điểm nào trước. Tôn Mộc Nam đã nhận ra điều gì đó khác lạ từ thái độ của Đinh Mùi dành cho Quyển Nhĩ, quan hệ của hai người đó sau này chắc chắn sẽ rất kỳ diệu, tốt nhất cô cứ làm khán giả chờ xem thôi.
Trải qua buổi làm quen ban đầu, sau này rất dễ gặp lại, Quyển Nhĩ và Đinh Mùi cũng tuân theo định luật đó. Họ ngẫu nhiên gặp nhau ở sân chơi, ở nhà ăn, trên đường, thậm chí là ở siêu thị. Do Đinh Mùi là người khá sôi nổi, Quyển Nhĩ cũng dễ gần, vì thế hễ gặp nhau là sẽ cùng đi chung một đoạn đường, nói dăm ba câu chuyện vui về cuộc sống sinh viên. Vì mới nhập trường nên cuộc sống sinh viên còn khá nhiều mới mẻ, họ có rất nhiều đề tài có thể nói, từ đó dễ dàng kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn. Chỉ vài ngày với tần suất gặp gỡ dày đặc như thế, họ nhanh chóng trở nên thân thiết như đã biết nhau từ lâu.
Tối thứ Sáu, phải tham gia liên hoan văn nghệ đợt huấn luyện quân sự khiến toàn bộ tân sinh viên hét tới lạc cả giọng, đầu óc trong tình trạng thiếu khí trầm trọng. Sáng hôm sau được nghỉ, ba giờ chiều mới phải tập trung. Tuy nhiên chỉ cần chút thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức đó thôi, cũng đủ để làm trái tim người lính của họ phấn chấn trở lại.
Quyển Nhĩ nhỏ người, thường phải ngồi ở đầu hàng, nhưng việc duy nhất cô quan tâm bây giờ là buổi hẹn với Cao Mạc vào sáng mai, vì thế chẳng còn tâm trí đâu với việc biểu diễn văn nghệ nữa, đến khi hát đối cũng đối không xong, vì thế nhân trời tối nhập nhoạng cô liền lùi xuống phía dưới ngồi. Liên đội trưởng còn đang bận phối hợp với các liên đội khác hoặc bận điểm danh, không phát hiện ra hành động của cô.
Cô ngồi cuối cùng, chỉ khi nào liên đội trưởng vòng xuống phía dưới hô hào mọi người hò hét hưởng ứng, cô cũng mở miệng hô đáp lại vài tiếng. Thời gian còn lại, cô đều bịt tai không nghe những tiếng la, tiếng hét inh tai nhức óc phía trước, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc lên kế hoạch cho lịch trình ngày mai. Lịch trình sau khi hai người gặp nhau, đương nhiên không đến lượt cô phải lo, cứ nghe theo Đảng, làm theo Đảng là được, Cao Mạc chính lá tính ngưỡng của cô.
Việc mà cô suy nghĩ chính là ngày mai phải dậy thật sớm, tắm rửa trang điểm thật xinh đẹp rồi mới xuất hiện trước mặt Cao Mạc! Còn một vấn đề quan tr