XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341324

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1324 lượt.

n bừng bừng, cô bèn móc mấy cuộn tất ra ném từng cuộn từng cuộn về phía anh ta, “Tròn không? Tặng cho anh hết đấy, nhìn mà học tập!”.
Đinh Mùi không đề phòng nên hứng trọn hai cuộn tất đầu tiên vào mặt. Sau khi tỉnh táo trở lại, anh ta không hề ngồi dậy, cứ thế chồm lên lôi Lục Quyển Nhĩ ngã nhào xuống đất. Anh ta bóp chặt trong tay cuộn tất vừa đón được của Lục Quyển Nhĩ, “Em điên rồi à! Chỉ là hỏi tên thôi mà, không muốn nói thì thôi. Con gái dịu dàng một chút thì còn có cửa. Cứ xinh đẹp thì tự cho mình là công chúa chắc, thật khiến người khác phải chán ghét”.
Tay của Lục Quyển Nhĩ đang nằm trong tau Đinh Mùi, giữa tay hai người là cuộn tất của Quyển Nhĩ, “Bỏ tôi ra, mau đứng dậy đi!”.
Cô đành phải dùng chân để đá, chưa thấy ai khéo đổ vạ như thế.
Lục Quyển Nhĩ cũng biết mình trông không đến nỗi nào, cô có mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên, dù thả hay cột lên đều trông rất tây. Đôi mắt to, thị lực không hề bị ảnh hưởng bởi việc đọc sách vì thế không cần đeo kính. Da cô lại khá trắng, mũi và miệng đều vừa xinh, rất ưa nhìn, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình xứng với hai từ “xinh đẹp”.
Cô không hay trang điểm, trước khi lên đại học chỉ mặc hai bộ đồng phục cấp ba, sấm đánh cũng không đổi. Cho tới giờ vào đại học mới gọi là thêm vài bộ quần áo, không phải hoàn cảnh gia đình không cho phép, chỉ bởi cô lười phối đồ, quần áo mặc vào thấy thoải mái là được.
“Làm gì vậy?!”
Lục Quyển Nhĩ quay sang nhìn rồi giật mình, tay nhất thời mất lực. Đinh Mùi cũng vì thế mà theo đà ngã nhào xuống người cô.
Ngay lập tức, Đinh Mùi bnào đó dùng sức kéo dậy, sau khi đứng vững lại mới nhìn thấy một nam sinh khác đang đứng bên cạnh, chắc cũng lớn hơn anh hai, ba tuổi, đang tức giận nhìn Lục Quyển Nhĩ lúc này còn ngồi dưới đất.
“Còn không mau đứng lên đi.”
“Cao Mạc…” Lục Quyển Nhĩ chỉ muốn nằm úp mặt xuống đất, không muốn phải đối mặt với anh. Hôm nay là ngày gì thế không biết, sao cô lại trùng phùng với Cao Mạc trong tình huống này chứ. Sau hôm khai giảng cô đã đi tìm anh bao nhiêu lần mà không gặp, đúng lúc đang lăn lộn với Đinh Mùi thế này lại bị anh bắt gặp. Cô cúi gằm mặt xuống đất, hai năm nay, trong các kỳ nghỉ của anh, mãi cô mới xây dựng được chút hình tượng, giờ thì tan tành cả rồi.
Nghĩ tới đây, cô hầm hầm đứng dậy, lao tới trước mặt Đinh Mùi, tức tối đá cho anh ta một cái. Lục Quyển Nhĩ vốn là người bộc trực, không đá gãy được chân anh ta thì cảm thấy không hả giận.
“Quyển Nhĩ, em làm gì vậy?” Cao Mạc đứng phía sau kéo cô lại, “Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu ta là ai? Bạn em phải không?”, giọng của anh lộ vẻ không vui.
Biết là Quyển Nhĩ sẽ tới, anh đã phải làm cho kịp tiến độ thực nghiệm, mấy đêm liền không ngủ, muốn dành thời gian rảnh rỗi cuối tuần để đưa cô đi thăm thú quanh trường, làm quen với thành phố mới. Vừa rồi đi ngang qua sân vận động, nhìn thấy cô anh có cảm giác vui mừng bất ngờ, nhưng vừa bước vào bên trong thì lại thấy cô và một nam sinh khác đang ôm nhau nằm dưới đất. mặc dù biết rõ là cô chưa có bạn trai, chắc hẳn chuyện xảy ra có lý do của nó, nhưng vẫn rất khó để anh giữ vẻ mặt thản nhiên.
“Choáng, nhìn xinh xắn thế này, mà lại tên là nem cuốn [4'>, là nem Xuân Quyển [5'> à!”
[4'> (Quyển Nhĩ) và (Quyển nhi: nem cuốn) có âm đọc gần giống nhau, ở đây Đinh Mùi trêu chọc Quyển Nhĩ.
[5'> Là một món ăn dân gian truyền thống nổi tiếng ở Phúc Kiến, rất giống nem của Việt Nam.
“Im đi!” Cả Cao Mạc và Lục Quyển Nhĩ đều không n mà đồng thanh quát Đinh Mùi.
Pha giằng co và lúng túng giữa họ đã bị sĩ quan huấn luyện của Đinh Mùi chen ngang, Cao Mạc đứng sang một bên nhìn Lục Quyển Nhĩ nằm bò dưới đất, dùng toàn bộ sức nặng của cơ thể đè lên vỏ chăn, động tác đó của cô làm anh không nhịn được mà bật cười. Anh không phải sinh viên tham gia tập huấn quân sự, đáng ra lúc này không được vào trong sân vận động, “Quyển Nhĩ, phải dùng sự khéo léo chứ không phải sức lực, em thì nặng được bao nhiêu, để dành sức tí nữa còn buộc ba lô đi.” Anh vẫy vẫy tay, “Cuối tuần anh đến tìm em, ở ký túc xá đợi anh”.
Lục Quyển Nhĩ cũng biết động tác của mình rất ngốc nghếch, nhưng dưới sự giám sát của sĩ quan huấn luyện, cô không thể không theo khẩu lệnh của anh ta mà làm từng bước từng bước một. Cô lổm ngổm trên mặt đất, chuyên tâm chăm chú, cứ như không biết đến sự tồn tại của Cao Mạc. Nhưng cô đã phải trải qua hơn bảy trăm ngày đêm cố gắng mới có thể đến được bên anh, cảm giác này làm sao có thể lờ đi được đây! Kỳ nghỉ vừa rồi anh chỉ về có mấy ngày vào lúc trước và sau khi cô có kết quả thi đại học, sau đó vội vội vàng vàng quay về trường, không biết là bận rộn việc gì nữa.
Vẫn may, vẫn còn may, cô nghĩ thầm, ít nhất thì anh ấy cũng không chứng kiến cảnh mấy cuộn tất của cô lăn lông lốc dưới đất, nếu không đúng là mất mặt muốn bỏ về nhà luôn.
Nghe anh nói ý như chuẩn bị rời đi, Lục Quyển Nhĩ hai tay vẫn thoăn thoắt không dám dừng lại, chỉ cúi đầu đáp nhỏ một tiếng, “Vâng”. Toàn bộ sự chú ý của cô tập trung vào tiếng bước chân đang xa dần của Cao Mạc, rồi bất giác thần người ra. Thầm nghĩ, c