
Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341323
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1323 lượt.
uối tuần anh sẽ đưa cô đi đâu chơi? Nhìn bộ dạng của anh, mới sáng ra mà trông đã mệt mỏi thế kia, chắc lại thức suốt đêm. Toàn bộ tâm tư thiếu nữ của cô đều dành cho Cao Mạc cả rồi.
“Còn ở đó mà kéo mãi, sắp rách rồi kìa.” Một giọng nói châm biếm vang lên.
Lục Quyển Nhĩ nhìn góc chăn mình đang kéo trên tay, mặc dù chưa đến nỗi rách, nhưng đã bị tay cô làm bẩn, đen sì, trông rất chướng mắt. Chăn trải trên đất thì đường nhiên là bẩn, nhưng đó là do bụi đất, còn vết bẩn bởi mồ hôi tay rịn ra do căng thẳng này nhìn rất rõ. Cô ra sức chà lòng bàn tay vào người một cách vô ích, sau đó lại tiếp tục kéo chiếc vỏ chăn, không thèm để ý tới kẻ luôn tự coi mình là người trong cuộc và cũng luôn mang tới xui xẻo k
“Tất của em này, không cần nữa sao?” Sĩ quan huấn luyện vừa rời đi, Đinh Mùi lại bắt đầu lắm lời.
Không hiểu sao anh đặc biệt thích trêu chọc cô bé này. Anh thích thú ngắm nghía sự cố gắng tự trấn tĩnh của cô trong những tình huống bất ngờ. Cô sinh viên có khuôn mặt như búp bê này, tuyệt đối không phải tuýp con gái có tính cách đáng yêu, nhưng lại khiến người khác phải chú ý, ít nhất thì cũng đã khiến anh phải chú ý.
“Đưa đây.” Lục Quyển Nhĩ nói xong câu này, tự thấy mình đã thất bại, rõ ràng muốn giữ khoảng cách với cái tên Đinh Mùi kia nhưng lại bị anh ta câu kéo cứ như hai người là bạn thân đang trêu chọc nhau vậy. Nhưng để tất lại chỗ anh ta thì tuyệt đối không được, mấy đôi đó cô cũng không nhớ là đã giặt hay chưa, kế hoạch là cứ cuối tuần tập trung giặt một lần… Thực ra cũng chỉ là ngâm vào nước xà phòng rồi giũ sạch. Hàng ngày cô vẫn thường sờ tay xuống đầu giường, vớ được đôi nào thì đi đôi ấy. Sạch hay không, có mùi hay không, dưới cường độ huấn luyện cao như thế này, những vấn đề đó không nằm trong phạm vi khiến cô phải bận tâm.
Đinh Mùi tiến lại gần, nhét thẳng mấy cuộn tất đang cầm trong tay vào hai túi áo trước của Lục Quyển Nhĩ, không trêu chọc cô thêm nữa. Nhưng do hành động của anh khá đột ngột, không nói gì mà cứ thế động chân động tay, mặt Lục Quyển Nhĩ đỏ bừng tới tận mang tai. Cô muốn đẩy anh ta ra, nhưng do không muốn có thế bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào nữa, đành đút hai tay vào túi áo, định sắp xếp lại mấy cuộn tất trong đó, khỏa lấp đi sự xấu hổ của mình. Đúng lúc ấy thì Đinh Mùi cũng rút tay ra, thế là hai người bốn bàn tay, va mạnh vào nhau.
Lục Quyển Nhĩ lập tức giấu tay ra sau lưng, xoa rồi lại lau, mặt nóng bừng bừng giống như có con gì bò trong xương không làm sao mà đuổi ra được. Cô biết đây chỉ là một tai nạn, cũng do mình chân tay luống cuống, nhưng hành động bộp chộp của tên Đinh Mùi kia cũng không tránh khỏi liên đới. Anh ta cứ đưa thẳng cho cô chẳng phải là xong chuyện hay sao!
Đinh Mùi thấy cô phản ứng mạnh như thế, ngượng ngùng thu tay về. Anh vốn là người thoải mái, bạn bè nhiều, không tránh khỏi những tiếp xúc về mặt cơ thể, mọi người đều hi hi ha ha cười như không có chuyện gì, chẳng thấy sao cả.
Cô nàng Lục Quyển Nhĩ này thật biết cách khiến người khác mất mặt, làm như anh có bệnh truyền nhiễm nào đó không bằng. Xem ra có tí nhan sắc thường thích làm bộ làm tịch, đụng chạm chút xíu mà kêu gào ầm ĩ, cứ như mình đoan trang lắm.
Đinh Mùi là người thế nào, thể thao, học hành, quan hệ giao tiếp, xuất thân đều chỉ có thể dùng một từ “Tốt” để khái quát. Từ nhỏ tới lớn được người lớn cung phụng quen rồi, thực sự chưa ai từng chọc giận hay mặt nặng mày nhẹ với anh bao giờ.
Đinh Mùi nhìn Lục Quyển Nhĩ đứng đó không ngừng lau lau xoa xoa, thậm chí đã đưa tay ra phía trước mà xoa, anh thật sự tức giận. Lấy trong túi áo ra chiếc khăn mùi soa vẫn quen đem theo rồi bước lại gần, một tay túm chặt lấy hai tay của cô, lau thật mạnh.
“Cái anh này, anh định làm gì? Mau bỏ tôi ra, anh làm tôi đau đấy!” Lục Quyển Nhĩ giằng tay ra, nhưng cổ tay đã bị Đinh Mùi túm chặt, không sao giằng ra được. Sau đó cô ngồi phịch xuống đất, cứ để mặc cho Đinh Mùi cầm tay mình. Tay cô đau như bị lột da. Quyển Nhĩ cúi gằm mặt xuống, cánh tay treo lơ lửng, cứ ngồi đó để mặt nước mắt lã chã rơi. Cô khóc hoàn toàn không phải vì đau quá không chịu được, mà là bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhận ra sự khác biệt về sức lực giữa nam và nữ này nên sinh một chút sợ hãi trước cái sức mạnh của giới tính kia.
Đinh Mùi lau cho tới khi thấy tay Lục Quyển Nhĩ đỏ lựng lên mới thôi. Anh nhón tay cầm chiếc khăn, định ném xuống đất để tỏ ra tôi đây cũng rất sợ bẩn. Nhưng khi đang định nói với Lục Quyển Nhĩ, mới nhận ra cô đang ngồi đó khóc, nước mắt giàn giụa. Trên khuôn mặt dính đầy bụi của cô, những vệt nước mắt ướt đẫm để lộ làn da trắng tinh.
“Sao lại khóc?” Đinh Mùi bối rối hỏi. Những cô gái khác có ai gặp anh mà chẳng tươi cười như hoa nở! Cho nên anh không có kinh nghiệm dỗ dành con gái khi họ khóc.
Khi con gái khóc, những câu hỏi kiểu như vậy chỉ càng khiến họ khóc to hơn, ấm ức hơn và Đinh Mùi đương nhiên là không biết điều này nên mới ra sức hỏi dồn, “Thôi được rồi, được rồi. Khóc gì chứ! Có gì đáng khóc đâu! Anh làm em đau phải không? Hay là em cứ đánh cho anh một trận, đá an