Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341238
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1238 lượt.
u nhất.
Vai diễn cô yêu nhất.
Còn có diễn viên lòng tiếng cô yêu nhất phối âm, quả thực rất hoàn mỹ.
Tàu điện ngầm bắt đầu báo trạm, cô nhớ tới trong anime đó, Thị Hoàn Ngân rời khỏi Loạn Cúc mình yêu, biết bản thân đi làm gián điệp, thân rơi hiểm cảnh….. phi thường vô tư, phi thường ôn nhu nói lời nói kia.
Cố Thanh thở một hơi: “Em thích nhất một câu, là khi Thị Hoàn Ngân rời đi, nói với Loạn Cúc câu kia,” cô vừa nói một nửa, Mạc Thanh Thành vô cùng tự nhiên tiếp lời: “Tạm biệt, Loạn Cúc……. Thực xin lỗi.”
Hoàn toàn không cần chuẩn bị.
Thanh âm hoàn toàn đúng lúc, lập tức có thể kích động cảm xúc của người khác…….
Lúc trước cô đeo tai nghe, lặp đi lặp lại đoạn đó hơn chục lần, chỉ để nghe phối âm không chút tỳ vết của Thương Thanh Từ…….. Bây giờ, hiện tại, trước mắt, bên tai, chất giọng này….. cố ý vì mình….. tái hiện nguyên âm…..
Thật hạnh phúc……..
Hạnh phúc muốn chết luôn T.T ……….
[1'> cá viên cà ri
[2'> Thị Hoàn Ngân: đây là anh Ichimaru Gin trong tryện Bleach, người anh ấy yêu – Loạn Cúc là Rangiku Matsumoto.
“Trạm tiếp theo…..”
Giọng nữ tiêu chuẩn của tàu điện ngầm báo trạm.
Có người đi ra, có người tiến vào, chỗ đang đứng vừa lúc là toa trung chuyển, luôn nhiều người. Nháy mắt liền chật ních người, may mà nơi cô đứng là trong góc, có Mạc Thanh Thành che bên ngoài, không bị chen đến.
Chỉ tội nghiệp hắn…….
Cô nhìn biển người chen lấn phía sau hắn, ngượng ngùng kéo kéo vạt áo của hắn, ngẩng đầu nói: “Đứng xích vào trong chút đi…..” Nói xong, lại tận lực lui vào trong.
Thật, huyền diệu.
Cho tới thời điểm này, hắn muốn cô làm bạn gái, đã qua hai tiếng rồi.
Bạn gái……. Bạn gái của Thương Thanh Từ…….
Cố Thanh theo bản năng cắn môi, tầm mắt song song với cánh tay hắn cúi nhìn túi khóa kéo của người phía sau hắn….. Chỉ vì không dàm nhìn hắn, không để hắn cảm thấy mình đang nhìn hắn.
Nhưng khóe mắt… thiệt tình không ngăn được a T.T …….
Đứng một hồi……. Người đi lên càng nhiều, Mạc Thành Thành rõ ràng bị xô đẩy, đổi thành khuỷu tay chống hai bên sườn, đương nhiên….. cách nhau càng gần.
Da của hắn…… thật rất đẹp…..
T.T…… muốn không nhìn cũng không được a.
“Lát nữa tới trạm, em xuống tàu trực tiếp đi lên, từ cửa số 2 đi năm phút là tới trường.”
“Vâng.” Thật ra cô biết rõ mà, cũng học ở trường này ba năm hơn rồi…….
“Trên đường có người lạ đến gần, không cần để ý.”
“Vâng.” T.T ….. Đây là xem mình như đứa trẻ sao…….
“Anh không đưa em trở về, giờ phải lập tức lên tuyến tàu đối diện trở về.”
“Vâng……..”
“Sẽ giận sao?”
“A?” Cô ngẩng đầu, suýt đụng vào mũi hắn, muốn lui về sau cũng hết chỗ rồi, chỉ có thể trơ mắt ngẩng đầu nhìn đôi mắt gần trong gang tấc kia, đôi mắt xinh đẹp khiến người ta hâm mộ ghen tị, trả lời câu hỏi, “Không giận, sao lại giận chứ…….. Anh có hoạt động chính thức mà, muộn rất phiền toái. Kỳ thật anh không cần tiễn em, em có thể tự trở về mà.”
Khoảng gần đến trạm, hắn nửa che chở cô, chen tới cửa xe.
Hai người cơ hồ là dùng tư thế đánh nhau để xuống tàu điện, đến khi tàu chạy, xung quanh nháy mắt yên tĩnh hơn rất nhiều. Cố Thanh ôm áo lông của mình, nói tạm biệt với hắn, nhanh chóng bước như chạy về phía thang máy đi lên.
Thanh máy chậm rãi đi lên, Đầu Bài cũng vừa vặn đi vào ga tàu đối điện.
Phù…….
Rốt cục….. phải về trường rồi.
Cô nhìn tàu điện ngầm lần cuối, lấy thẻ tàu điện trong túi xách, vẫn có chút bay bay, cũng không biết nghĩ gì, kỳ thật là chẳng nghĩ gì cả.
Trở lại ký túc, chỉ có mình cô.
Nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu cuộc thi, cô mở yy của mình, vào kênh của cuộc thì trước, liền nghe thấy chủ trì đang cất cao giọng hát. Còn bửa tiếng cũng đã có một vạn năm nghìn người online, thật lợi hại…… Cô tùy tiện rút một quyển sách chuyên ngành từ giá sách, lật xem.
Giọng của Mạc Thanh Thành, vẻ mặt, không ngừng bay trong não.
Anh rất thích em.
Làm bạn gái anh đi.
Lỡ như, hợp nhau thì sao?
Không bắt đầu, sẽ không biết kết cục, đúng không?
……………
……………
Không được, hoàn toàn không đọc sách nổi T.T……….
May mắn, cuộc thi sắp bắt đầu rồi.
Trong lúc cô đi lục tìm Thương Thanh Từ, cửa sổ tin nhắn riêng của mình đã nhấp nháy.
Thương Thanh Từ: Thuận lợi về đến nhà.
Cố Thanh: (⊙v⊙) uhm.
Thương Thanh Từ: Tự chơi nhé, anh phải bắt đầu rồi.
Cố Thanh: Uhm.
Cô phát hiện, bản thân hoàn toàn kế thừa truyền thống của Đàu Bài, “Uhm” thành quen luôn….. Người ta là chưa tỉnh ngủ, thực tự nhiên “Uhm” trả lời câu hỏi, còn cô…. là hoàn toàn không biết nên nói gì.
“Được rồi, các vị, trước tiên giới thiệu bốn vị giám khảo của chúng ta.” Giọng của chủ trì truyền ra từ tai nghe, “Đầu tiên là người thiết thế trò chơi này Trầm Danh lão sư, chế tác âm thanh Triệu Thiên Nhất lão sư, diễn viên lồng tiếng Trương Hiểu Âu lão sư, diễn viên lồng tiếng Thương Thanh Từ lão sư.”
Khi tên Thương Thành Từ vang lên, có rất nhiều người lập tức kích động……
Nhưng, fan trong nhà hắn lại hoàn toàn bình t