
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134794
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/794 lượt.
tiếp tục cân nhắc đi, cân nhắc lại.
Cố Thanh cảm thấy, mình cần làm thủ tục phòng bị.
Cô lấy điện thoại dưới gối ra, mở wechat, thanh thanh giọng: “Đại nhân….. em muốn nói với ngài một chuyện.”
Ghi âm vèo một tiếng gửi đi.
Cô đang cầm di động, yên lặng chờ, chờ chờ, lòng bắt đầu bất an, bắt đầu phỏng đoán các loại phản ứng của Đầu Bài khi nhận được.
Lỡ như đại nhân không thích người khác quấy rầy thì sao?
Lỡ như đại nhân đã xóa wechat của mình rồi thì sao?
Lỡ như đại nhân cảm thấy mình rất phiền thì sao?
Lỡ như đại nhân……..
Cố Thanh xưa nay tự khoe mình bình tĩnh, duy nhất đối với bổn mạng Đàu Bài, thật sự bình tĩnh không nổi. Đợi một hồi, thấy mình không thể tiếp tục nhìn chằm chằm di động nữa, nhưng để di động lên bàn, vẫn nhịn không được dựng thẳng tai nghe ngóng…..
Bất thình lình, wechat báo tin trả lời.
Cố Thanh nhấn mở, là Đàu Bài, là Đàu Bài………. may quá may quá.
Chỉ có 1 giây?
1 giây có thể nói ba chữ? Hai chữ?
Cô nghi hoặc mở ra, đặt ở bên tai. Chợt nghe thanh âm của Thương Thanh Từ rất mơ hồ “Ừm?” một tiếng……… Thật sự chính là “Ừm?” một tiếng. Bạn từng nghe qua ai gửi tin thoại một chữ này chưa? Chữ này có thể phát âm rõ ràng dễ nghe như vậy sao? Chữ này có thể phát phát âm rõ ràng dễ nghe, còn kèm theo chút mơ hồ khiến người ta thương yêu như vậy sao?
Đập vào mặt, chính là ảo giác như trong phù dung noãn trướng, công tử phong lưu quần áo che nửa, nằm nghiêng trên giường………..
Cố Thanh có chút chịu không nổi.
Bị Đầu Bài đại nhân ảnh hưởng, ngay cả giọng của mình của thấp đi: “Đại nhân, vừa rồi đang ngủ?”
Qua một lát, Thương Thanh Từ lại gửi tin thoại, như cũ chỉ có 1 giây.
Lần này sẽ nói gì? Hoàn toàn đoán không ra.
Cô đặt sát tai, nghe được Thương Thanh Từ lại…. “Ừm” một tiếng. Lần này Đầu Bài đại nhân hình như tỉnh táo hơn, ngữ khí ôn nhu.
Cố Thanh nghe, có chút phiêu hốt.
Thân là thanh khống từng trải, cô cảm thấy mình, nhất định, lập tức, sẽ, trụ không nổi.
“Vậy…. đại nhân bây giờ tỉnh ngủ chưa?”
“Ừm.”
Cố Thanh: “Vậy em… có thể nói chuyện chính sao?”
“Ừm.” Thương Thanh Từ không nhịn được, cười một tiếng.
………
Nối với bốn tiếng ừm.
Rõ ràng là một bộ mỹ nhân đồ sống sờ sờ.
Người thứ nhất là quý công tử mơ màng chưa tỉnh ngủ, mắt say lờ đờ mê ly, thanh âm mơ hồ;
Người thứ hai là tiểu vương gia tay cầm chén thuốc tỉnh rượu, khóe mắt hơi nhướn, thanh âm nhu hòa;
Người thứ ba là tướng quân xinh đẹp quần áo che nửa, mắt cong hoa đào, thanh âm sủng nịch;
Thứ tư….. mất hồn nhất, thiếu quân vương vừa tỉnh ngủ trong khuê phòng, khẽ ôm hồng nhan, thanh âm mị hoặc…….
……….
Cố Thanh chấm dứt bổ não, triệt để kịp thời dừng, máu lên tận chân mày:
“Việc đó…. đại nhân, em đã quên mình định nói gì… ngài tiếp tục ngủ đi ạ……”
Thương ThanhTừ trái lại không để ý.
“Không sao, vậy thì tùy tiện tán gẫu được rồi.” Hắn rốt cục mở miệng nói một câu hoàn chỉnh, vẫn có chút cảm giác vừa tỉnh ngủ, nói kiểu khác, là cuống họng còn chưa mở ra hết.
May mắn là thế, thanh âm cũng thật hơn không ít.
Là một người hát cổ phong, cô đối với cổ phong có tính hình tượng hoàn toàn không có sức chống cự.
Nếu trở lại hiện đại…… ừm, còn có thể hơi bình tĩnh chút.
Nên…… Đầu Bài thật sự đúng như tin đồn, có nghề chính vô cùng bận rộn? Phối âm thương nghiệp cũng chỉ là…. nghề ph
ụ.
Kính ngưỡng của Cố Thanh đối với Đàu Bài, lại nhiều thêm vài phần.
“Đại nhân hôm nay cũng sẽ đến phòng ghi âm sao?”
“Ừ.”
“Cũng là trò chơi phối âm sao?”
Trò chơi online là thường liên kết các giới nhất, mặc kệ là viết ca khúc hay là CV, bao gồm ca sĩ cổ phong danh tiếng cũng thường được mời đi hát ca khúc chủ đề. Cô nhớ rõ, hình nhưng gần đây mới ra một trò chơi, ba giới hợp tác, viết ca khúc trợ trận, CV và ca sĩ cổ phong làm tuyên truyền.
“Ừ.”
“Vậy à….. Đại nhân đã ba năm không tham gia ngày kỷ niệm thành lập của Hoàn Mỹ, sao năm nay lại tham gia vậy?”
“Năm nay vừa đúng kỷ niệm mười năm.” Thương Thanh Từ thoáng trầm ngâm, “Kỷ niệm mười năm của Hoàn Mỹ, “Anh không có khả năng trốn lắm.”
Khó trách lần này hắn có thể xuất hiện, kỷ niệm mười năm là ngày lớn.
“Cũng đúng…. vậy, đại nhân sau này còn làm việc như cũ sao?”
“Không,” Hắn trả lời đơn giản, “Lần này kỷ niệm mười năm xong, sẽ hoàn toàn đóng tuyến trên internet.”
“……….. thật đáng tiếc.”
Mấy năm trước Thương Thanh Từ đã không nhận mới, không làm kịch, không làm biểu diễn riêng sinh nhật. Vài năm nay, tất cả các tác phẩm đều xuất xứ từ studio, toàn bộ là phối âm thương nghiệp…… Bất quá, dù lúc trước hắn còn phối âm internet, cũng không lồng tiếng được mấy bộ, bằng hữu cũng là mấy vị cấp bậc nguyên lão, từ thời phối âm internet còn chưa lưu hành.
Người không quen, hoàn toàn không quen, người quen thuộc, đều là bạn tốt…….
Không có bát quái.
Hay nên nói, không ai biết gì để đi bát quái hắn.
Kết quả trực tiếp là, Cố Thanh không tìm được đề tài tán gẫu, cô hiểu rõ Thương Thanh T