Tác giả: Thập Tứ Khuyết
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342070
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2070 lượt.
ột người không có gì cả?
Thực ra tình yêu nảy sinh phần lớn thường không có nguyên do, cũng
giống như nếu lúc này hỏi Tô Hòa có yêu Ôn Nhan Khanh không, có lẽ cô sẽ không thể trả lời một cách chính xác được. Nhưng nếu hỏi có phải cô không yêu Ôn Nhan Khanh không, thì cô lại kiên quyết lắc đầu phủ nhận. Có lẽ, không nhất thiết phải đi tìm lí do rõ ràng cho tình yêu này, chỉ có điều, trong thời khắc quan trọng này, cô chỉ muốn anh tự mình nói ra mà thôi.
Hãy khen em đi.
Hãy dùng những lời nói chỉ dành riêng cho em của anh để khen em, khẳng
định em, yêu thương em đi.
Như thế, bất kể là những lời như thế nào đi nữa, chỉ cần được nói ra từ miệng anh, thì cũng đều là những lời đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
Cô nhìn anh với đầy trông đợi.
Nhưng Ôn Nhan Khanh lại bất ngờ cúi nhìn xuống, trong giây phút này,
dường như vì mất tự nhiên mà không dám nhìn thẳng vào cô.
Không lẽ vậy?
Để chắc chắn mình không nhìn nhầm, Tô Hòa ghé sát lại xem, đúng lúc đó
Ôn Nhan Khanh cũng ngẩng đầu lên nói rất nhanh:
- Bởi vì em xinh đẹp.
- Gì cơ?
- Ngoài ra còn thông minh, tài hoa.
- Điều này
- Tính cách tốt, giỏi nấu nướng. Lại còn
- Dừng lại! Anh nói dối - Cô không nhịn được nữa, tức giận vung nắm đấm lên, nhưng tay vừa đến trước mặt Ôn Nhan Khanh thì đã bị anh nắm lấy. Chưa kịp rút tay lại thì bỗng thấy lành lạnh ở ngón tay, một vật gì đó vừa lồng ngay vào ngón đeo nhẫn bên tay phải của cô.
Nhìn kĩ thì ra đó là một chiếc nhẫn kim cương.
Chiếc nhẫn vừa khít ngón tay cô.
Đường cong đơn giản, kim cương óng ánh, dường như lời thề có từ nghìn
năm trước - trong giây phút này - hiển hiện ra trước mặt cô.
- Thần hộ mệnh!
Mắt Tô Hòa ngây ra, liền đó xuất hiện vô số trái tim màu hồng. Vật quý giá cô đã trông thấy vô số lần trên quảng cáo, thứ hàng xa xỉ mà cô đã vô số lần cùng đồng nghiệp ngắm nhìn một cách thèm thuồng - chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất của trường S.S - lúc này đây đang tỏa sáng lấp lánh trên ngón tay cô. Nắm đấm của Tô Hòa lập tức biến thành vòng tay, cô nhảy lên ôm chầm
lấy cổ anh, ríu rít như chim hót:
- Ôi! Ôn Nhan Khanh! Em nhất định phải lấy anh!
Tia sáng lướt qua trong mắt kính hình bầu dục, Ôn Nhan Khanh nhếch mép lên, cười nham hiểm.
Thế là xong.
Thần hộ mệnh quả nhiên là thứ không người con gái nào có thể từ chối được
Có thứ gì đó đã tan chảy, có thứ gì đó đã đổ vỡ,
Giống như sự trưởng thành phải xé nát tim gan kia,
Cuối cùng cũng đều phát hiện ra, tất cả chỉ là một bi kịch.
Chín giờ sáng chủ nhật. Ở thành phố E dĩ nhiên là ánh nắng rực rỡ, nhưng
Chắc chắn nếu không phải là trước đây từng có một dạo mẹ Hạ Ly đến ở thì có lẽ một trong hai chiếc ghế ăn cũng đã bị bỏ đi rồi.
Trong ống đũa có một bộ dao dĩa, một đôi đũa.
Trong tủ bếp chỉ lác đác vài chiếc bát đĩa.
Mỗi một chi tiết đều đang nói lên rằng
Đây là ngôi nhà của một người. Hơn nữa, quanh năm suốt tháng sống cô
độc.
Vì sao Hạ Ly không tìm người phụ việc?
Những người bảo vệ mặc âu phục đen của anh ta đâu? Mấy lần đến đây
đều không thấy họ.
Bác Hạ đã đến nhưng tại sao lại không ở luôn đây? Người mẹ già và đứa con cùng sống chung, nương tựa giúp đỡ lẫn nhau không phải là lẽ đương
nhiên hay sao?
Quan sát càng nhiều, vấn đề phát hiện ra cũng càng nhiều.
Tô Ngu nhìn quanh ngôi nhà trống không, từ tận đáy lòng cảm thấy một
thứ gì đó gọi là "cô độc" đang từ từ lan tỏa.
Nếu là Tô Hòa thì trong tình cảnh này chắc chắn sẽ không nói thêm lời nào mà lập tức xắn áo dọn dẹp giúp, bởi vì cô luôn có tinh thần trọng nghĩa, hơn nữa còn biết làm việc nhà. Nhưng Tô Ngu là người được nuông chiều từ bé, điều cô làm được lúc này chỉ là tiếp tục đi xuống phía dưới.
Tầng hai dưới lòng đất là phòng chế tác của Hạ Ly. Trên chiếc bàn gỗ ở gần cầu thang nhất, cô nhìn thấy chiếc vòng đeo tay.
Chiếc vòng bằng vàng đen, từ chỗ là bản phác thảo trên giấy giờ đã thực sự hiển hiện trước mắt cô một cách kì diệu.
Cô vội vàng bật tất cả đèn lên, ánh sáng trắng từ mười hai ngọn đèn công suất lớn lập tức soi tỏ từng ngóc ngách trong phòng, chiếc vòng bằng vàng đen phơi bày dưới ánh sáng rõ như ban ngày, lớp vỏ thô kệch của ngày hôm
qua đã hoàn toàn được lột bỏ, trở thành một tác phẩm nghệ thuật đích thực.
Tô Ngu cầm chiếc vòng lên.
Chiếc vòng nặng trịch nằm trong tay đem đến cho cô cảm giác ấm áp dịu
dàng. Hạ Ly đã vứt bỏ cấu tứ ban đầu của mình để chuyển sang làm theo thiết kế của cô, đồng thời trên cơ sở đó còn gia công tỉ mỉ để nó trở nên hoàn mĩ h ơn .
Tổ hợp trái tim bằng vàng, hoa hồng bằng đá đỏ và thân vòng bằng vàng đen khiến cho màu sắc đạt đến cảnh giới cao nhất của sự lộng lẫy.
Rốt cuộc anh đã phải dùng bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành được nó? Tối qua, lúc cô ra về, chiếc vòng mang tên Hi vọng này rõ ràng mới chỉ ở dạng thô mà thôi. Thế mà giống như có phép màu, giờ đây khi cô quay lại thì nó đã được hoàn thiện - đẹp đẽ, sống động hệt nh