Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342016

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2016 lượt.

quá đấy
Thế giới của những người có tiền đúng là không thể nào hiểu được!
Cho dù phải mất những mười tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay cũng nhất
định bay về đây để lên lớp, lại còn mua cả xe Volkswagen Phaeton nhìn thì tưởng là bình thường nhưng đắt kinh khủng nữa.
Thế hệ thứ hai của đại gia có chuyện gì mà không làm được?
Bây giờ Tô Ngu cũng đã hiểu vì sao giờ học của thầy Ôn "khác với những
giáo viên bình thường khác".
"Anh ta dứt khoát là một người biến thái" - Tô Hòa dùng ngôn ngữ tay đưa
ra một kết luận như vậy.
Trong bản tin của Treasure, ngoài phần giới thiệu về lai lịch, gia đình và việc giảng dạy hiện tại của Ôn Nhan Khanh ở S.S, chuyện mỗi tuần anh ta đáp máy bay từ Rome về thành phố B để lên lớp giảng bài, thì không khai thác những chuyện khác, cũng chỉ có một tấm ảnh, nhìn thì thấy hình như tấm ảnh đó được chụp lén.
Trong bức ảnh đó, Ôn Nhan Khanh đang ra khỏi cổng S.S, vẫn với chiếc sơ mi màu trắng và quần âu màu đen, khuôn mặt lạnh lùng.
Tô Hòa dường như nghĩ ra điều gì đó, "à" một tiếng rồi nhảy lên.
Tô Ngu nhìn chị với vẻ tò mò.
- Ôi chà, chị ngốc thật đấy! Sao chị lại có thể ngốc đến thế nhỉ? Ông trời
cho chị một cơ hội tốt như vậy, thế mà chị lại không biết nắm bắt lấy, suýt nữa thì bỏ lỡ cơ hội! - Tô Hòa phấn khích nắm lấy vai của em họ - Tô Ngu! Nhất định em phải giúp đỡ chị! Không túm được Thần hộ mệnh, không lẽ cũng không túm được Ôn Nhan Khanh. Em là học trò của anh ta, ngày thường khi tiếp xúc với anh ta, em hãy chú ý tới những chi tiết nhỏ giúp chị, ví dụ như
anh ta thích gì và không thích gì, rồi về nói cho chị biết nhé!
Tô Hòa vừa nói vừa nắm tay thành nắm đấm:
- Còn chị, sẽ nhân lúc trong tay có số điện thoại và cả cơ hội tuyệt hảo là
mang tiền đền cho anh ta, sẽ khai thác toàn bộ những bí mật của anh ta!
Càng nghĩ càng thấy vui mừng, càng nghĩ càng thấy phấn khích, bèn lập tức gọi điện cho Ôn Nhan Khanh, kết quả là đầu dây bên kia thông báo: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".
Trời đất! Chuyện gì thế không biết? Tô Hòa ngạc nhiên, quay lại hỏi em họ:
- Thầy giáo của em tắt điện thoại rồi! Tại sao vậy?
Tô Ngu tiện tay gõ một hàng chữ lên chiếc máy tính: "Giờ này, có lẽ thầy
Ôn đã về Rome rồi".






Trong truyện cổ tích, có một cậu bé xấu xí luôn vui vẻ. Hàng ngày cậu đều làm cho người khác vui cười, quốc vương và công chúa rất thích cậu. Vì thế, cậu cảm thấy thế giới này rất đẹp. Cho đến một ngày, cậu nhìn thấy một tấm gương và cậu đã thấy bóng mình trong đó. Cậu đã khóc. Tôi nghĩ, không phải cậu khóc vì thấy mình xấu, mà vì biết được sự thật về chuyện mình không được yêu mến.
***
Hơn mười giờ tối, nickname QQ Đường phèn hấp tổ yến sáng lên.
Đang tập vẽ trên máy tính, Tô Ngu vội mở cửa sổ chat.
Nhưng, hồi lâu mà vẫn không thấy bên kia trả lời.
chị Hòa tốt chứ?"
"Vâng. Chị ấy đối xử với con rất tốt".
"Từ nhỏ hai chị em con đã rất yêu quý nhau, cũng chính vì vậy mà cha mẹ
mới yên tâm để con đi học ở thành phố B. Nếu không có chị Hòa, thì chắc chắn cha mẹ sẽ không để con cho ai chăm sóc đâu, mà sẽ đích thân đến đó chăm sóc con".
Bàn tay của Tô Ngu càng run, hồi lâu mới gõ được mấy chữ: "Vâng ạ".
Trong chốc lát, mắt cô nhòe đi, nhưng cô cố nén lại, quyết không để lộ cho
cha mình biết mình đang buồn.
Mỉm cười, cô cố gắng để cho mỗi con chữ gõ ra đều mang theo niềm vui: "Tiếng đàn của mẹ hay nhất trên thế gian này, mặc dù con không nghe được, nhưng con cảm thấy được, vì vậy, con tin nhất định mẹ sẽ tìm được việc! Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!".
"Tất nhiên rồi, vì mẹ con là người mà cha đã chọn mà!".
Tô Ngu cười: "Cha phải động viên mẹ nhé! Là mẹ của con thì cũng sẽ cố
gắng như con!".
"Không vấn đề gì đâu".
"Mẹ đang làm gì vậy?".
"Mẹ uống sữa xong, nói là đau đầu nên đi ngủ rồi".
"Ồ, vậy".
Còn đang định nói điều gì đó nữa thì cha đã viết: "Phải rồi, cuối tuần này
cha đi dự hội thảo học thuật, tiện đường đi qua thành phố B, lúc đó cha con mình gặp nhau nhé".
"Cuối tuần? Vâng ạ!". Mặc dù cô mới tới thành phố B một thời gian, nhưng đã cảm thấy dường như đã xa cha mẹ lâu lắm rồi.
"Tạm thời như vậy đã nhé, giờ cha phải tới bệnh viện trực ban, cha out đây. Tiểu Ngu, con đi ngủ sớm đi nhé!".
"Vâng, con chào cha ạ".
Tô Ngu vừa chào cha xong thì Tô Hòa bước vào phòng tìm tài liệu, đưa mắt
nhìn thấy cửa sổ chat, bèn hỏi:
- Thế nào? Chú lại đi làm thêm ca à?
- Vâng.
- Khổ thật ấy. Hình như từ khi chú lên chức phó chủ nhiệm khoa Ngoại đến
nay thì cứ vài ba ngày lại phải làm thêm ca một lần thì phải?
Tô Ngu lại "vâng" một tiếng.
- Bây giờ em đã tới thành phố B học, chắc hẳn thím thấy buồn và vắng vẻ
lắm.
- Vâng vì thế, mẹ em quyết định, đi làm, trở lại.
Tô Hòa gật đầu:
- Vậy thì tốt quá. Với tài năng của thím thì đến đâu cũng sẽ tìm được việc,
đến đâu cũng sẽ tỏa sáng!
Nói rồi, cô tìm một cuốn sách trên giá, rồi dường như chợt n


Insane