Tác giả: Thập Tứ Khuyết
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342134
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2134 lượt.
ế này bao giờ.
Hoặc nói cách khác, cô chưa bao giờ gặp phải kiểu nói ác ý như thế.
Nếu là xoáy vào những thiếu sót của chính tác phẩm thì cũng còn chấp
nhận được, nhưng những comment này rõ ràng là những lời chế nhạo, sỉ nhục nhằm mục đích khác.
Tô Ngu tiếp tục xem những trang sau, có mấy comment còn dùng từ rất thô tục, đến nỗi ban quản trị của trang web cũng phải can thiệp, đóng comment lại và nhắc nhở: "Đề nghị phát ngôn văn minh, lịch sự", nhưng sau đó vẫn xuất hiện những lời nhục mạ còn kinh khủng hơn.
"Không lẽ quản trị của trang web này cũng bị tác giả số 291 mua chuộc rồi? Anh ta là người đã được nội bộ các anh quyết định rồi à?".
"Mọi người nhìn xem, thì ra S.S cũng có trò phán quyết nội bộ, mọi người
đừng bỏ phiếu nữa, dù có bỏ thì cũng chẳng có tác dụng gì, từ đầu chí cuối chỉ là trò lừa đảo lộ liễu!".
"S.S lại chơi trò này rồi! Hồi trước chẳng phải cũng đã tâng bốc Hạ Ly sao? Được một lần lại muốn làm lần nữa, mày tưởng mọi người đều là đồ ngốc chắc?!".
"Này, gác trên nói ra những bí mật về Hạ Ly đi!".
"Rất mong biết sự thật!".
"Xì, Hạ Ly chỉ là một anh chàng trẻ tuổi, nếu hồi ấy không phải dựa vào Quý
V.V và S.S bỏ tiền ra sức tuyên truyền cho anh ta thì làm sao có thể thành danh sau một đêm được".
"Gác trên nói tới Quý V.V, là COO của Quý thị hiện nay phải không?".
"Ồ! Đúng là tin sốt dẻo!!! Thật không thể ngờ lại có những bí mật như vậy!
Tôi cũng đã cảm thấy Hạ Ly có vấn đề, vừa nhìn là đã thấy &*#¥@@!" (giấu c h ữ) .
"Không thể thế được? Chẳng phải Hạ Ly là một người tàn tật sao?".
"Gác trên đúng là ít hiểu đời, tàn tật thì không thể "ấy" được sao? Chưa biết
chừng người ta lại được trời phú cho năng lực phục vụ cho bà giá ấy đến nơi đến chốn, nên mới một bước lên trời như thế chứ!".
"".
Thú thật, xem đến đây, Tô Ngu đã thực sự nổi giận.
Cô nắm chặt tay lại, toàn thân run lên vì giận dữ. Chiếc vòng Thiên sứ mà
Hạ Ly tặng cho đeo ở cổ tay ánh lên lấp lánh, nghĩ đến người dịu dàng ấy, nghĩ tới tài hoa của anh, nghĩ tới đôi mắt trong sáng không nhuốm chút bụi trần của anh, máu nóng trong người cô lại dâng lên. Cô bàn đăng nhập bằng
tài khoản của tác giả tác phẩm số 291, và đáp lại những comment như sau:
"Tôi chính là tác giả của Vết thương lòng. Đúng như tất cả mọi người đã nói, trong nghề thiết kế ngọc tôi chỉ là một người mới. Tôi tham gia cuộc thi này với mục đích rất đơn giản, muốn xem năng lực thực sự của mình đến đâu, và qua cuộc thi để rút ra bài học, kinh nghiệm cho mình. Cho dù thành công hay thất bại, đối với tôi, đều là một cơ hội học tập rất hữu ích. Được sự quan tâm của đại nhân BADNEWS quả là điều bất ngờ, và được sự quan tâm của nhiều người như vậy càng khiến tôi giật mình. Những đánh giá, nhận xét của mọi người đối với tác phẩm của tôi, cho dù là phê bình hay khen ngợi, tôi đều xin nhận. Nhưng để sự việc diễn ra đến mức này, thì đã trở thành một chuyện ầm ỉ thực sự, tôi rất lấy làm tiếc, và cũng rất buồn. Để không kéo những người vô tội vào cuộc và để trả lại sự trong sạch cho cuộc thi này của S.S, tôi quyết
định rút lui khỏi cuộc thi này. Cảm ơn mọi người đã quan tam. Cảm ơn!"
Chỉ cần cô rút lui là được!
Những người ấy sẽ không còn bất cứ lý do và cớ gì để làm tổn thương Hạ
Ly nữa!
Cho dù thế nào thì cô cũng vẫn ổn, dù sao cô cũng chỉ là một con chim mới học bay, vì quá tham lam nên đã tham gia cuộc thi này mà không tự lượng sức, do đó đã kéo theo cả Hạ Ly xuống nước, làm anh bị vây bẩn một cách vô c ớ.
Quá đáng quá! Quá đáng quá!
Hạ Ly không bao giờ là người như vậy! Chỉ cần từng được nhìn thấy tác
phẩm của anh thì đều sẽ nhận thấy được tài hoa siêu việt của anh - thứ tài hoa mà dẫu cho cô có dùng đến mười lần cuộc đời mình cũng không thể linh hoạt và sâu sắc đến vậy, đó là trí tuệ và mẫu mực mà hàng ngàn năm sau vẫn
không lỗi thời! Sao lại có thể chỉ trích là là bán mình mới đổi lại được?
Internet rất quá đáng!
Những cuộc thi gì gì đó đều rất quá đáng!
Tô Ngu vừa khóc vừa nhắn vào phím send, nhìn thấy lời nhắn của mình đã
xuất hiện trong khung biên tập và bắt đầu lên tiếng phản kháng một cách bi tráng bằng những con chữ và màu sắc nổi bật.
Toàn thân cô run lên, cô khóc, ngực bị bóp nghẹt tưởng chừng như ngạt thở đến nơi.
Internet và thế giới của cô đều im ắng như nhau.
Tuy nhiên, trên mạng có một thứ có sức công kích và gây chấn động hơn
hẳn âm thanh, đó chính là - Những Con Chữ.
Lời nói như gươm, như dao.
Một thiếu nữ mười bảy tuổi, không biết rằng mình đã làm sai điều gì - giờ
phút này, cô chỉ muốn đứng lên để bảo vệ thần tượng, bảo vệ đức tin thiêng liêng không thể xâm phạm trong lòng mình.
Thế nên, cuối cùng cô đã nhấn vào phím xóa.
Hai phút sau, trang mạng trống không.
Vết thương lòng đã biến mất.
Bởi vì đã hẹn nhau, nên tôi không thể rời xa.
Bởi vì có sự hiện diện của bạn, nên tôi không thể từ bỏ.
Bạn là cội nguồn niềm tin của tôi,
bạn là sức mạn