Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341704

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1704 lượt.

n thứ năm, hỏi Tô Ngu vừa đi học về:
- Thầy Ôn hôm nay có lên lớp không?
Tô Ngu đáp:
- Lạ lắm, hôm nay không thấy thầy Ôn lên lớp mà nhờ thầy Chung dạy thay,
lẽ ra là kiểm tra nhưng lại đổi thành giờ thủ công.
Lẽ nào lại như vậy chứ... Con người Ôn Nhan Khanh vốn luôn làm việc rất có kế hoạch, sao lại liên tục phá vỡ nhiều nguyên tắc của mình như vậy? Cô không trài nào giải thích nổi.
- Liệu có phải là... anh ta mắc chứng bệnh sợ hãi tiền hôn nhân không? - Trưa thứ sáu các đồng nghiệp ăn cơm cùng Tô Hòa đã đưa ra giả thiết như vậy.
Tô Hòa sững sờ:
- Gì cơ?
- Tức là có rất nhiều người do sự thay đổi về thân phận và sự tương phản
của cách sống giữa trước và sau hôn nhân mà dẫn đến việc nảy sinh cảm giác lo lắng và sầu muộn ở thời điểm trước khi cưới. Sau đó bắt đầu xuất hiện hàng loạt hành động kì quái như hối hận, né tránh, giở trò mất tích... - Noãn Dương ở bên cạnh thể hiện sự uyên bác của mình.
Tô Hòa trợn mắt lên - quả nhiên là mồm quạ, suýt chút nữa thì chủ biên
Noãn đã nói ra hai chữ "hủy hôn" rồi!
- Ngoài điện thoại di động ra, cậu còn có cách liên lạc nào khác với anh ấy không? - Một đồng nghiệp hỏi.
- Việc này... - Tô Hòa run lên - Không có!
Cô và Ôn Nhan Khanh quen nhau cũng chỉ một vài tháng, thường chỉ liên
lạc với nhau bằng điện thoại, hoặc nếu không thì đến thẳng trường S.S mà tìm, từ trước đến nay chưa từng xảy ra tình trạng không tìm thấy người như
lúc này! Vì sao, vì sao?
- Thế cậu biết nhà anh ta ở đâu không?
- Đã tìm rồi, không có ai... - Tô Hòa uất ức.
- Thế còn chỗ nào anh ta có thể xuất hiện nữa không?
- Có, nhà ở Rome... Nhưng mà chưa đến nỗi mình phải đến tận đó tìm anh
t a c h ứ?
Các đồng nghiệp đều tỏ ra đồng tình và thông cảm.
Noãn Dương lắc đầu thở dài:
- Quả nhiên làm cô bé lọ lem cũng không dễ chút nào!
Này, chị bảo ai là cô bé lọ lem đấy hả?
- Cái gì, chứng lo sợ trước hôn nhân à? - Dưới ánh nắng rực rỡ, Diệp Nhất
ngẩng đầu lên, đôi mắt to và sáng nhất thế gian nhấp nháy nhìn Tô Hòa.
Vì không có được sự an ủi và những đề xuất có hiệu quả từ phía các đồng nghiệp nên Tô Hòa đành phải đi tìm Diệp Nhất, hi vọng cậu em họ nhanh nhẹn tinh quái này có thể góp ý cho cô.
- Đúng vậy, nghe nói có rất nhiều người vì đứng trước sự thay đổi vị trí và sự trái ngược về lối sống giữa trước và sau hôn nhân mà dẫn đến...
Tô Hòa còn đang kể lể thì Diệp Nhất đã đưa tay ra ngắt lời:
- Em biết chứng sợ hãi tiền hôn nhân là gì rồi, chỉ có điều là tại sao chị lại
cảm thấy là Ôn Nhan Khanh - ông anh biến thái của em - lại có thể bị mắc
chứng bệnh này?
- Chẳng lẽ không phải à?
- Đương nhiên không phải rồi! - Diệp Nhất nhìn vào mắt cô, giống hệt như
đang nhìn một sinh vật kì quái - Xem ra chị đúng là không hiểu tí gì về ông anh biến thái của em cả, không hiểu gì mà lại đồng ý đi lấy anh ấy, chị quả thật quá dũng cảm đấy.
Tô Hòa rất tức giận, muốn lấy Ôn Nhan Khanh hay không là việc của cô, đâu đến lượt một đứa trẻ ranh khoa chân múa tay.
- Tóm lại cậu có biết anh họ của cậu ở đâu hay không? Không biết thì để chị còn về, đừng lãng phí thời gian của người khác.
Diệp Nhất cười hì hì:
- Kể cả có biết cũng không nói cho chị, chị tự động não suy nghĩ đi, suy
nghĩ cho kĩ xem chị có thật sự hiểu anh ấy không, nếu sau này giữa hai người thường xuyên xảy ra tình trạng này, chị tìm không được anh ấy thì phải làm thế nào? Chị có thực sự chịu được cái thói gia trưởng của anh ấy hay không? Vì thế chị nhất định phải tự đi tìm câu trả lời anh ấy đang ở đâu. Chị họ, chúc chị may mắn.
Tô Hòa trừng trừng nhìn Diệp Nhất rất lâu.
- Chứng sợ hãi tiền hôn nhân ư? - Lần này người hỏi vặn lại là bà Đồng
Tiểu Thanh.
Không hiểu sao khi nghe thấy âm thanh quen thuộc trong điện thoại, Tô
Hòa bỗng nhiên xúc động đến nỗi chỉ chực khóc òa:
- Vâng, mẹ à, anh ấy đã biến mất suốt ba hôm nay rồi, con không thể nào liên lạc nổi, cả em họ và học trò anh ấy cũng không biết anh ấy đi đâu. Mẹ nói xem có phải là anh ấy hối hận rồi không? Có phải bỗng nhiên anh ấy không muốn lấy con nữa hay không? Vì thế nên mới né tránh con phải không? Mẹ, con bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là đã quá tùy tiện, quá sơ suất khi nhận lời lấy anh ấy, bởi vì con thật sự chưa hiểu con người này lắm, giống như bây giờ anh ấy đã đi đâu mất, mà con thì lại không nghĩ ra sẽ phải đến nơi nào để tìm anh ấy.
Một hồi lâu vẫn chưa thấy người ở đầu dây bên kia trả lời.
- Mẹ nói gì đi chứ, con xin mẹ đấy. Hãy chỉ cho con cách phải làm sao?
- Về đi.
- Hả?
- Về nhà đi! - Giọng nói của bà Đổng Tiểu Thanh xem ra có chút nghẹn
ngào, nhưng trong giọng nói nghẹn ngào đó còn có nhiều thứ khác nữa - Không kết hôn thì không kết hôn, về nhà với mẹ đi. Dù có xảy ra bât kì chuyện gì thì mẹ cũng vẫn luôn đợi con ở nhà.
- Mẹ... - Tô Hòa bịt miệng, cúi đầu xuống, run rẩy nói ba tiếng - Cam ơn mẹ.
Cô gác máy.
Trong lòng cô đã có câu trả lời.
Cô không thể trở về nhà như thế này được, không thể để mẹ phải lo lắng,
băn khoăn v