Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1699 lượt.

à khó chịu cùng với cô.
Diệp Nhất nói đúng, tự bản thân cô phải cố gắng đi tìm Ôn Nhan Khanh về chứ không phải là ngồi đây than vãn và cầu cứu khắp nơi như một con ruồi không đầu vậy.
Việc Ôn Nhan Khanh bỗng dưng biến mất nhất định là phải có nguyên do, nếu đúng là anh ấy vì hối hận mà bắt đầu trốn tránh cô thì chứng tỏ tình cảm giữa hai người vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề. Hoặc là phải giải quyết cho xong những vấn đề đó, tiếp tục kết hôn, hoặc là nói rõ những vấn đề đó ra rồi hủy hôn.
Dù có thế nào thì cô cũng không bao giờ chấp nhận dự không rõ ràng như thế này. Một là một, hai là hai.
Ôn Nhan Khanh... Tô Hòa đứng thẳng người dậy, tự động viên tinh thần, nắm tay thành nắm đấm - Giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Hãy để tôi tìm ra câu trả lời.
Sáng thứ bảy, Tô Hòa hẹn gặp San Ni Tại một quán cà phê, sau đó nhờ sự giúp đỡ của cô ta để liên lạc được với cha của Ôn Nhan Khanh - ông Ôn Hồng - và nói chuyện với nhau qua internet.
Ông Ôn Hồng xuất hiện trên màn hình với dáng vẻ còn đang ngái ngủ, nhìn
cô hơi có chút khó chịu:
- Cô tìm tôi có việc gì vậy?
- Thưa bác - Tô Hòa hít một hơi thật sâu,sau đó mới nói tiếp - Bác có gì
không vừa ý với cuộc hôn nhân giữa cháu và con trai của bác không ạ?
- Cái gì hả? - Vì bất ngờ bị hỏi như vậy nên Ôn Hồng lộ vẻ sững sờ.
- Cháu biết rằng trong lần đầu tiên gặp mặt, cháu đã để lại cho bác ấn
tượng rất không tốt. Cháu thành thật xin lỗi bác. Bởi vì lần đó cháu tường nhầm bác là Happen, trước đó cháu đã được anh Ôn Nhan Khanh nhờ giúp đỡ
anh ấy thoát khỏi sự quấy rầy của Happen, vì thế cháu đã thể hiện hơi quá
đáng và phô trương. Xin bác thứ lỗi cho sự thất lễ nặng nề này.
Ông Ôn Hồng chỉ "hừm" một tiếng mà không nói gì.
Tô Hòa lấy hết can đảm nói tiếp:
- Bây giờ cháu đã chuẩn bị kết hôn với con trai của bác rồi, cháu rất mong
sẽ nhận được lời chúc phúc của bác. Nếu có chỗ nào bác không vừa lòng ở tính cách, cử chỉ... của cháu thì cháu xin sửa đổi. Cháu sẽ cố gắng để làm một người vợ tốt, khiến con trai bác được hạnh phúc. Xin bác hãy tin ở cháu.
Ở phía bên kia, ông Ôn Hồng nhìn cô chằm chằm,lát sau mới chăm chăm
nói:
- Cô là biên tập viên à?
- Vâng ạ. Cháu làm việc ở tạp chí Bách bảo tương ạ.
- Nghe nói cả tòa soạn đó chỉ có tổng cộng chín nhân viên.
- Vâng ạ, đó là một tờ tạp chí nhỏ.
- Cô không cảm thấy địa vị của mình khác xa so với Ôn Nhan Khanh à? -
Cuối cùng ông Ôn Hồng cũng đưa ra câu hỏi quan trọng nhất.
Còn Tô Hòa, vì đã có chuẩn bị nên không hề chùn bước mà chỉ mỉm cười:
- Cháu không nghĩ như vậy.
Ông Ôn Hồng nhíu đôi lông mày.
- Đúng là Quý thị là tập đoàn hàng đầu, quan trọng nhất trong ngành trang
sức, nhưng hiện nay đang là thời đại bùng nổ thông tin, một tác phẩm có
được thiết kế tốt đến mấy cũng đều cần có sức mạnh của truyền thông
chuyên nghiệp để thúc đẩy và tuyên truyền. Xét trên góc độ này cháu cảm thấy mình và Ôn Nhan Khanh có thể hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Anh ấy dạy học, cháu làm công tác truyền thông, chúng cháu đều đang nỗ lực vì cùng một thứ. Đúng là hiện tại cháu chỉ đang là một biên tập viên cỏn con, tạp chí của cháu cũng chỉ là một tờ tạp chí hạng ba. Nhưng cháu chỉ mới có hai mươi lăm tuổi, cả sự nghiệp và gia đình đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong tương lai có rất nhiều tình huống có thể xảy ra, biết đâu sau này cháu lại trở thành một Nellie Bly thứ hai, lập nên sự nghiệp huy hoàng đồng thời xuất hiện trên tem thư của Mĩ. Vì sao tại thời điểm này bác lại mặc định cháu ở vị trí hạng ba như vậy? Tương tự thế, chẳng phải Quý Thị cũng đã phải đấu tranh, giành giật để có được ngày hôm nay hay sao? Đánh giá người khác bằng con mắt như vậy là không công bằng, mà đánh giá một người trẻ tuổi như vậy lại càng không nên.
Có phải vậy không ạ?
Ông Ôn Hồng nhìn cô chằm chằm, hai người im lặng đối diện nhau qua
webcam, mãi năm phút sau, ông Ôn mới nói một câu:
- Hi vọng là cô cũng có thể dùng tài ăn nói này để thuyết phục mẹ chồng tương lai của mình.
Nói rồi ông tắt webcam, Tô Hòa ngẩn ra mất một lúc, sau đó không nén
được tò mò nên quay sang hỏi San Ni ở bên cạnh:
- Bác ấy nói thế là có... ý gì vậy?
San Ni khẽ mỉm cười, chớp chớp mắt:
- Cô vẫn chưa hiểu à? Như thế là ông ấy đã công nhận cô rồi. Còn lại chỉ có
một mình bà Quý nữa thôi.
- Bà Quý là người như thế nào?
San Ni hỏi lại:
- Theo cô bà ấy là người như thế nào?
- Chắc không phải là nhân vật phản diện quần là áo lượt nhưng tư tưởng
hẹp hòi, vừa cay nghiệt lại vừa ích kỷ giống như trong kịch chứ?
San Ni bật cười:
- Sao cô không tự mình đi xem thế nào?
- Cái gì?
Tô Hòa tiện thể liếc nhìn ra, thấy một chiếc xe RV đậu yên bên đường trước
cửa quán cà phê.
Kính cửa xe đen ngòm từ từ hạ xuống, một người phụ nữ khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi lộ diện, gương mặt rất đẹp, trên người mặc bộ đồ lông thú đắt tiền, trông không khác gì các quý bà cao quý trong kịch múa rồi.
Đầu óc Tô Hòa như có tiếng nổ, lẽ nào lại là bà ấy?
- Chào bác ạ! - Năm phút


XtGem Forum catalog