XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sa Ngã Vô Tội

Sa Ngã Vô Tội

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342343

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2343 lượt.

ệc, nhất định sẽ mang đến cho em hạnh phúc… Em nhớ: cho dù anh trở về có muộn như thế nào đi nữa, em nhất định phải chờ anh…”
Thời điểm đó, cho dù cả thế giới này nói với cô rằng những lời thề non hẹn biển của đàn ông đều chỉ là giả dối không đáng tin, cô cũng sẽ không tin họ.
Băng Vũ tin anh yêu cô, toàn tâm toàn ý yêu cô.
Sau đó, cô mới phát hiện, cô sai rồi, cô đã sai lầm…
Ngày đó, sau khi nộp luận văn cô vội vội vàng vàng chạy về nhà, định dọa cho anh giật mình một phen.
Cô nhè nhẹ mở cửa, rón ra rón rén đi vào trong phòng, thấy anh ngồi trên ghế tay tập tạ đơn, quay lưng về phía cô.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh tập tạ nên vẫn nghĩ anh ít vận động.
Anh nói: “Xin lỗi, anh chỉ có thể nói thật sự xin lỗi.”
“…” Cô không nghe ra anh đang nói chuyện gì qua điện thoại nhưng giọng anh cực kỳ dịu dàng.
“Em đừng khóc, đừng như vậy nữa, bên ngoài có rất nhiều người đàn ông tốt hơn anh. Đừng chờ anh nữa…”
“…”
“Phải, anh đã nói rồi, anh không có gạt em…”
“…”
“Anh biết, nhưng là… Em không thiếu một thứ gì, còn cô ấy, ngoài anh ra cô ấy không có gì hết.”
Thời khắc đó, một câu chuyện tình yêu đẹp như trong cổ tích bắt đầu sụp đổ, thì ra anh không giống cô, không phải anh chờ đợi để được gặp lại cô, anh đã có bạn gái, trong lòng anh đã từng có một người con gái khác, có lẽ cũng đã từng cùng người đó nói ra những lời thề thốt dễ nghe…
Giây phút đó, lời thề thốt của anh từng làm Băng Vũ cảm động thì giờ đây mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Trần Lăng cùng cô thề thốt rồi trải qua ân ái, có lẽ anh cũng từng cùng người con gái kia mà thề thốt mà ái ân.
Anh ngắt điện thoại, ngơ ngác nhìn ra xa… Bỗng nhiên anh quay đầu lại, cô nhìn thấy trong mắt anh đầy vẻ kinh hoàng, bối rối.
Đó là vẻ mặt bị vạch trần lời nói dối, càng chứng minh suy đoán của cô là đúng.
“Băng Vũ…? Em về khi nào.”
“Em vừa về đến, anh ngồi thừ ra đó nên không biết em về.” Cô tươi cười giả vờ như không biết chuyện gì nhưng trong lòng thì rối loạn đến không rõ phương hướng nào nữa, càng không biết nên nói gì, làm gì lúc này: “À, em đi nấu cơm!”
Trong bếp, Băng Vũ liên tục xoa hai bàn tay, lòng bàn tay bị ma sát dần nóng lên, nhưng cô vẫn cảm thấy hai lòng bàn tay của mình lạnh như băng…
Cô nên cho anh cơ hội để giải thích không?
Băng Vũ đoán anh nhất định sẽ nói: “Băng Vũ, người anh thật sự yêu là em, khi đó anh nghĩ sẽ không tìm được em cho nên mới qua lại cùng cô ấy, khi anh biết được tin tức của em liền gọi điện thoại cho em, trong điện thoại anh nghe được em nói em nhớ anh, anh lập tức rời bỏ cô ấy chạy đi tìm em…”
Đã biết rõ đáp án như vậy, cô còn hỏi lại làm gì.
Không biết Trần Lăng đi vào bếp từ khi nào, vòng tay qua eo ôm lấy cô từ phía sau lưng. Anh ôm Băng Vũ thật chặt như muốn nói cho cô biết anh sẽ không buông tay.
“Trần Lăng, anh có yêu em không?”
“Yêu!” Anh không chút do dự nói: “Chỉ cần được sống cùng em, anh nguyện ý từ bỏ tất cả.”
Cô dựa vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đang đập những nhịp thật kiên định.
Cô cười nói: “Vậy là đủ rồi! Không cần biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần từ đây về sau anh toàn tâm toàn ý yêu em là đủ rồi…”
Cô không muốn nghe anh giải thích, càng không muốn nghe anh dùng giọng nói thật dịu dàng, rất mê người ấy mà kể lại chuyện tình yêu của anh cùng người con gái khác, cô cũng không muốn nghe những suy nghĩ của anh về người con gái đó… Bởi vì Băng Vũ vẫn muốn chung sống cùng anh, cô còn muốn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng anh về một thị trấn nhỏ nào đó xây dựng một tổ ấm thật hạnh phúc.
Cô mỉm cười ngọt ngào hôn lên đôi môi đang muốn nói chuyện của anh, chỉ cần Trần Lăng yêu cô, tất cả mọi việc cô sẽ không so đo tính toán, sẽ không gây bất hòa với anh…
* * * * * * * * * *
Tuy nhiên, cô cứ tưởng đoạn tình yêu tay ba này sẽ chấm dứt tại đây, ngược lại đây mới chỉ là sự bắt đầu.
Có một lần, Băng Vũ thấy vừa có cuộc gọi đến anh đã nhanh chóng tắt máy rồi lặng lẽ mang điện thoại đi sạc pin.
Có một lần, cô thấy anh bước ra khỏi toilet nhưng trong khóe mắt đỏ hoe còn lưu lại những giọt nước mắt.
Cô nhìn thấu sự do dự trong đáy mắt anh, còn có cả nỗi bàng hoàng và thất thố trong anh…
Tim của cô, giấc mơ của cô, cô rõ ràng là yêu anh say đắm nhưng khi anh lừa gạt, giấu diếm cô thì giấc mơ đó, trái tim đó đã tan thành từng mảnh vụn.
Rốt cuộc cũng đến một ngày mà Băng Vũ không thể chịu được nữa, thừa lúc Trần Lăng chuẩn bị ra ngoài đi làm, cô vụng trộm lấy di động trong túi của anh. Anh vừa ra khỏi cửa, Băng Vũ liền mở điện thoại lên, bên trong điện thoại chỉ có một dãy số, dãy số ấy có chút là lạ, không phải là số điện thoại di động, cũng không giống số điện thoại cố định.
Cô gọi vào số điện thoại ấy, chuông vừa vang lên hai lần, cô vội vàng ngắt máy.
Điện thoại trong tay cô rất nhanh liền đổ chuông, cô sợ đến mức suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà, nhìn thoáng qua màn hình, là số Băng Vũ vừa gọi khi nãy.
Cô hít thật sâu để ổn định hơi thở, nghe máy. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ