80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sa Ngã Vô Tội

Sa Ngã Vô Tội

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342346

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2346 lượt.

ằm dưới đất.” Anh thấy cô ngần ngại vội giải thích.
“Không cần đâu…”
Lời vừa ra khỏi miệng, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thật nhanh, cô có chút hối hận vì sao lại tỏ ra xúc động như vậy chứ.
Anh có vẻ hiểu lầm ý của cô, có chút thất vọng nên đứng lên nói: “Đi thôi, anh đưa em về!”
Cô khẽ cắn môi, giữ chặt tay anh: “Ý của em là trời khá lạnh, anh nằm dưới đất sẽ bị cảm.”
Cô chờ anh trả lời, từng sợi thần kinh căng ra như dây đàn, mỗi giây trôi qua dần đẩy lùi những xúc động, mà anh thì vẫn đứng như trời trồng không có chút phản ứng nào, không biết anh có hiểu được ý của cô hay không.
“Trần Lăng…” Cô vừa định tiến thêm một bước biểu đạt ý tứ của mình thì đột nhiên anh ôm chầm lấy cô, hôn lên đôi môi căng mọng của cô, lần này anh không giữ tác phong quân tử như trước nữa, tay anh từ bên trên lần vào bên trong chiếc váy ngắn bằng voan trắng tinh, từ trên vai cô lần lần đi xuống, rồi dừng lại ở nơi căng tròn đầy đặn mà mềm mại của cô, cô cảm nhận được tay anh chỉ dùng một lực rất nhẹ, lại vội vàng thu hồi lại chút lực ấy, lại như muốn vuốt ve, lại rút lui không dám. Một lát sau, thấy cô không có biểu hiện từ chối, anh bắt đầu vuốt ve không e dè kiêng nể gì nữa… Thân thể cô dính sát vào trên người anh, cô nghe được hơi thở như có như không rất rõ ràng và cả tiếng tim đang đập liên hồi dồn dập nơi anh…
Màn đêm thật đẹp, tiếng gió như đang kêu gào, cánh tay rắn chắc của anh nâng cơ thể đã sớm trở nên mềm nhũn của cô lên đặt xuống giường…
“Trần Lăng, anh sẽ cưới em chứ?” Khi anh cởi bỏ quần áo trên người cô, cô thấp giọng hỏi.
Anh nhìn sâu vào mắt Băng Vũ, trả lời: “Anh nhất định sẽ cưới em?”
Đêm hôm đó, anh giống như một đứa trẻ tham lam không bỏ qua một tấc da thịt nào trên người cô, lại giống như đang cầm trong tay một tinh thể vô cùng mỏng manh dễ vỡ, mỗi một va chạm đều là vô cùng cẩn thận…
Lần đầu tiên của người con gái, Băng Vũ vật vã trong đau đớn suốt một đêm có chút ý muốn thoái lui, anh luống ca luống cuống tay chân, cũng kiên trì mà chèn ép cô suốt một đêm, cuối cùng cả hai mệt mỏi rã rời, thật thỏa mãn ôm nhau mà ngủ.
Sáng hôm sau, cô trở dậy định đến trường, anh đã ôm lấy eo của cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm dưới người anh. “Em đừng đi…”
“Em muốn đi học.”
“Không được đi.” Anh nói xong liền hôn lên môi cô không cho cô cơ hội trả lời, lại dùng da thịt của mình vây quanh lấy cơ thể nhỏ bé của cô, từng nhịp điệu kích tình cứ dồn dập trong những tiết tấu đầy đam mê…
Liên tục ba ngày tiếp theo, hai người không rời khỏi căn phòng nhỏ nửa bước, chính xác hơn là không hề rời khỏi giường, khi đói bụng anh nấu cháo đút cho cô, lúc mệt mỏi cô gối đầu lên bờ vai ấm áp của anh mà ngủ.
Tỉnh dậy, cảm thấy nhàm chán cô liền viết lên lưng anh mấy chữ: “Trần Lăng, em yêu anh!”
Anh bị cô đánh thức, đôi mắt buồn ngủ mơ màng nhìn cô.
Băng Vũ cười hỏi: “Anh đoán xem em viết cái gì?”
“Đoán không ra!” Vẻ mặt anh tràn đầy ý cười, ngón tay nhè nhẹ viết lên ngực cô: “Băng Vũ, anh cũng yêu em!”
“Anh xấu quá đi!” Cô tươi cười, rúc đầu vào ngực anh.
Tay anh lặng lẽ vuốt ve ngực cô, lòng bàn tay nóng rực nhè nhẹ vờn quanh nụ hoa mềm mại chúm chím trên đôi bầu ngực căng tròn khiến cô toàn thân bủn rủn, không còn chút sức lực.
“Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu!” Anh nằm bên trên say sưa hôn đôi môi mềm mại của cô…
Môi lưỡi quấn quýt nhau, lời lẽ đẩy đưa, thân thể va chạm cọ xát, ‘đó cũng là ngôn ngữ trong tình yêu, một loại ngôn ngữ mang xúc cảm rất đặc biệt.’
Hai người vừa mới biết đến dục vọng, khó có thể tự kiềm chế mà trầm luân trong men say ái tình.
Cuộc sống ngọt ngào như vậy làm Băng Vũ thật sự tin rằng không ai có thể tách rời bọn họ, bởi vì cô không thể không có anh cho dù chỉ là một phút hay một giây, anh chính là sinh mệnh của cô, là toàn bộ cuộc sống của cô.
* * * * * * * * * * * *
Kể từ ngày đó, cô cùng Trần Lăng ở cùng một chỗ, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày hạnh phúc với tình yêu vô tận…
Cô cuối cùng cũng hiểu được thế nào là gắn bó như keo như sơn, cô và anh ngay cả đến việc ăn cơm thậm chí cũng cùng ngồi bên nhau lưu luyến không rời…
“Băng Vũ? Em muốn một cuộc sống như thế nào? Nếu anh chỉ có thể cho em một cuộc sống đơn sơ, giản dị. Em có đồng ý không?”
Trong lòng cô tràn đầy hạnh, gật gật đầu: “Em chỉ cần được sống cùng anh là đủ lắm rồi, chờ khi chúng ta đủ tiền sẽ mua trả góp một căn hộ… Em thích có một căn hộ mới tràn ngập mùi thơm của sơn… Mỗi ngày em đều trở về nhà sớm hơn anh mà chờ anh về, cho dù anh có về muộn thế nào em cũng nhất định chờ, rồi chúng ta sẽ ôm nhau ngủ… được không anh?”
Ánh mắt anh rất đẹp, nhất là lúc trong ấy tỏa đầy ánh sáng rạng ngời, giống như hồ nước quang xạ ánh nắng mặt trời vậy đó.
“Được.”Anh ôm chặt Băng Vũ, hai má dán đầy những sợi tóc của cô: “Khi anh còn rất nhỏ, anh đã mơ có một gia đình, vất vả cỡ nào đi chăng nữa chỉ cần nhớ đến có một nơi thuộc về anh, có một người đang đợi anh về, với anh như vậy là quá đủ, anh không còn mong mỏi gì hơn nữa. Băng Vũ, anh nhất định sẽ cố gắng làm vi