Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sa Ngã Vô Tội

Sa Ngã Vô Tội

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342325

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2325 lượt.

sẽ không có cách nào từ bỏ hy vọng.”
“…”
Một đoạn tình yêu đã mất đi, vốn không nên đi tìm dấu vết của người ấy nữa, nhưng cô không thể khống chế được khát vọng của chính mình. Cho dù với Trần Lăng đã không còn quan hệ gì nữa nhưng cô vẫn muốn được đứng ở phía xa nhìn anh một lần, nhìn anh nở nụ cười như ánh mặt trời, ánh mắt lấp lánh như những vì sao. Để chắc rằng rằng anh thật sự hạnh phúc như cô mong muốn.
Nếu như anh thật sự hạnh phúc, cô sẽ nói với anh rằng cô được gả cho một người thật lòng yêu thương cô, cuộc sống rất hạnh phúc, cô còn muốn nói với anh rằng cô có một đứa con gái rất ngoan, rất biết nghe lời…
Nếu anh cũng như cô vẫn như vậy chờ đợi đối phương, cô sẽ nói cho anh biết: “Cô và Tư Tư thật sự rất cần anh, nhất là trong lúc này…”
* * * * * * * * * * *
Những cánh đồng hoa cải dầu mênh mông lướt qua, sắc hoa vàng nhẹ bay trong gió, nền trời xanh lam nhàn nhạt, những áng mây tựa như làn khói nhẹ lượn lờ lan tỏa…
Ngồi trên tàu hoả chạy như bay, khoảng cách với Trần Lăng ngày càng gần, tâm trạng của cô cũng ngày càng hoảng loạn. Trước mắt cô lại xuất hiện hình ảnh người đàn ông với dáng vẻ u buồn, trong đêm dài yên tĩnh đứng tựa vào ban công cô đơn nhìn về phía xa, khuôn mặt rất rõ ràng, không hề mơ hồ, nhưng cô lại không nhận ra được khuôn mặt đó là thuộc về ai.
Người đó không phải là Trần Lăng, Trần Lăng không có ánh nhìn xuyên thấu sự đời thê lương như vậy, không có sự tao nhã toát lên bên trong vẻ trầm ổn như người đàn ông đó, cũng không có cái dáng vẻ cô độc và tuyệt vọng đến thế.
Lại càng không phải là Lâm Quân Dật cao ngạo, lạnh lùng kia. Không như Lâm Quân Dật trên khoé miệng luôn lộ vẻ lạnh lùng cùng với nụ cười đùa cợt, nói về bạn gái đầy tình cảm như vậy.
Người đó là ai, người trong lòng cô là ai?
Không câu trả lời.
Haiz! Đúng là tạo hoá trêu ngươi, có duyên gặp nhau, nhưng lại vô duyên hiểu nhau…
Lần này bạn học cũ tham dự họp mặt không nhiều lắm, bởi vì mọi người đã nhiều năm không gặp, không khí cũng có phần gượng gạo.
Trong lúc mọi người tự giới thiệu về tình hình gần đây của bản thân, thì cô lại không ngừng nhìn về phía cửa. Trong đại sảnh, những gương mặt quen thuộc ngày càng nhiều nhưng Trần Lăng vẫn không hề xuất hiện…
Cô chờ đợi, ngóng trông, mỗi khi ngoài cửa có người ra vào tim cô liền thấp thỏm không yên, đến khi nhìn thấy rõ ràng người đến rồi lại thất vọng nặng nề.
“Anh sẽ không đến sao? Mười năm mới có thể được gặp nhau một lần, vậy mà anh cũng không muốn đến hay sao? Không muốn nhìn em một lần sao?” Băng Vũ chua xót nghĩ trong lòng.
Đã sắp khai tiệc, anh còn chưa đến.
Rất nhiều bạn học đã ngà ngà say rồi, anh vẫn chưa đến.
Tiệc đã sắp tàn, anh vẫn không đến. Một tia hy vọng cuối cùng của cô cũng tan biến.
Dương Na ngồi bên cạnh nhận ra vẻ mặt thất vọng của Băng Vũ, thay cô hỏi mọi người: “Sao hôm nay Trần Lăng không đến?”
“Trần Lăng?”
“Đúng vậy? Vẫn chưa thấy cậu ấy?”
Có người hùa theo, có người thì tò mò, cũng có người đưa ánh mắt dò hỏi về phía cô: “Diêu Băng Vũ, cậu cũng không có tin tức gì của Trần Lăng sao?”
Băng Vũ mờ mịt lắc đầu, cúi đầu tiếp tục uống trà.
Mọi người anh một lời, tôi một câu, một nữ sinh bàn khác nghe thấy liền ngồi lại nói: “Trần Lăng? Vài năm trước tôi có gặp cậu ấy…”
Băng Vũ lập tức ngẩng đầu, mím môi nghe cô bạn nói tiếp: “Hình như cậu ấy ở Mỹ thì phải!”
Nước Mỹ? Trần Lăng đi Mỹ?
Trong đầu một tia sáng loé lên, cô còn chưa kịp bắt lấy đã tắt ngúm.
“Trần Lăng đi Mỹ sao? Khó trách lại không liên lạc được.” Có người lên tiếng, cô cũng không buồn để ý xem là ai đã nói nữa.
Cô bạn đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền vội vàng hỏi Băng Vũ: “Diêu Băng Vũ, cậu chưa gặp Trần Lăng sao? Cậu ấy không liên lạc với cậu à?”
“Liên lạc với tôi?” Ngoài mặt cô giả vờ thật bình tĩnh, kỳ thật tim sắp sửa nhảy ra ngoài đến nơi.
“Đúng vậy, cậu ấy nói là đã mất liên lạc với cậu, còn hỏi tôi có biết cách nào liên hệ với cậu không.”
Rốt cuộc Băng Vũ cũng không giữ được bình tĩnh, kích động nắm lấy cổ tay cô bạn: “Cậu gặp được anh ấy khi nào?”
“Đã lâu rồi… Đại khái cũng khoảng năm năm rồi… Tôi nói không biết, cậu ấy nhờ tôi hỏi thăm rất nhiều người mới tìm được số điện thoại của cậu.”
Năm năm trước? Nước Mỹ, một loạt từ ngữ cô chưa bao giờ liên hệ nó với Trần Lăng, bây giờ lại mơ mơ hồ nhớ lại, làm cô nhớ đến cuộc điện thoại của Trần Lăng ngày đó, rồi lại đột nhiên anh xuất hiện vào mùa xuân…
Anh đã từng nói: “Anh đến… Chỉ vì một câu em nói: ‘Em nhớ anh!’”
Anh cũng từng nói là được người ta nhận nuôi, nhưng anh chưa từng nói người nhận nuôi anh ở Mỹ, càng chưa từng nói anh ở Mỹ sống rất tốt…
Lâm Quân Dật!
Ba chữ này đột nhiên thiêu đốt trong đầu cô!
Một người từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, thiếu ăn thiếu mặc khổ sở trăm bề; một người là con cháu nhà giàu học kinh tế mười năm ở Mỹ.
Một người thì bình thường không có gì nổi trội, ước mơ lớn nhất chính là một gia đình êm ấm; một người thì tài năng hơn người, thế giới này anh ta cũng không để vào mắt.
M