Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342321
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2321 lượt.
có thể bảo vệ Tư Tư, có thể yêu thương chăm sóc Tư Tư.
“Tư Tư, ngày mai chú Ngô sẽ dẫn chúng ta đi công viên trò chơi, con muốn đi không?”
“Công viên trò chơi? Dạ muốn!”
Băng Vũ không dám nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Tư Tư, nhưng cô tin rằng trong đôi mắt to tròn ngập nước kia nhất định là sự phấn khởi cùng với chờ mong.
Lâm Quân Dật là giấc mộng đẹp nhưng không thực tế của cô, nay mộng đã tỉnh, tâm cũng chết, anh thì càng ngày càng xa xôi…
Sau khi về nhà, Băng Vũ nhờ Liễu Dương trông Tư Tư giùm cô, nói: “Tớ muốn nói chuyện với anh ấy một lần, kết thúc hoàn toàn!”
Liễu Dương nói: “Cậu đã quyết định?”
“Uhm! Quyết định rồi!”
Mở cửa đi ra, Tư Tư không nói lời nào, gương mặt nhỏ nhắn mơ hồ như muốn khóc, bàn tay nhỏ nhắn của bé níu níu vạt áo Băng Vũ.
Cô đưa tay xoa xoa mái tóc Tư Tư: “Tư Tư ngoan, sáng mai mẹ sẽ dẫn Tư Tư đi chơi.”
Tư Tư vẫn không buông tay.
“Mẹ hứa với Tư Tư, mẹ sẽ trở về ngay, được không?”
Tư Tư lập tức nở nụ cười, buông bàn tay nhỏ bé đang níu kéo vạt áo Băng Vũ…
Lời tác giả: Nam chính đáng thương của chúng ta, không có ai yêu, chẳng có ai thương! Hay là để tôi thương anh đi!
Rất nhiều, rất nhiều… Vì cái gì mà nữ chính không nhận ra được, tôi cho rằng: Cô không phải là không nhận ra mà là cô không muốn nhận ra thôi.
Mỗi lần gặp nam chính cô đều cố gắng tìm ra những điểm bất đồng giữa họ: tên không phải, xuất thân đối lập, tính cách hoàn toàn khác biệt, thái độ cũng rõ ràng không có chút nào tương đồng.
Những điểm khác biệt này làm cho cô yên tâm tin tưởng rằng anh không phải Trần Lăng. Bởi vì nếu đúng là Trần Lăng, cô không dám tưởng nhớ, thậm chí là nhìn từ xa cũng không dám.
Dù sao đi nữa đoạn tình cảm kia không phải chấm dứt theo phương thức bình thường.
Giận anh ta? Hận anh ta? Đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy rồi, kỳ thật có làm những chuyện này cũng cũng không còn ý nghĩa gì nữa, việc duy nhất có ý nghĩa bây giờ chính là: Đây là thời cơ tốt nhất để rời khỏi anh ta.
Nếu như anh đã không thể dùng sự uy hiếp để ràng buộc trái tim cô, thì cô cũng không muốn cho anh có hy vọng níu kéo gì thêm nữa.
Đoạn tuyệt hết tất cả, hoàn toàn triệt để, từ nay về sau thôi không trông mong nữa, cũng không bao giờ quan tâm đến nữa.
Khi Lâm Quân Dật trở về, cô đang ngồi ngẫn người đối diện với màn hình màu đen trên tường…
Anh vừa thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của cô liền vội vàng đến bên cạnh hỏi han: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Cô ấn nút replay trên remote, trên màn hình lại diễn ra màn kịch ‘phấn khích’ đó, sắc mặt Băng Vũ không chút thay đổi, chậm rãi nói: “Lâm Quân Dật, tôi đã xem thường anh rồi! Quay lại màn kịch phấn khích như vậy, chắc là tốn của anh không ít tiền nhỉ?”
“Băng Vũ… Anh không phải cố ý lừa dối em, anh yêu em, tất cả mọi thứ anh làm đều là vì muốn em ở bên cạnh anh mà thôi.”
Cô hất cánh tay anh đang kéo lấy tay mình, đứng lên phẫn nộ trừng mắt nhìn anh: “Anh yêu tôi? Từ lúc quen biết nhau đến nay anh đã làm những gì với tôi nào, ép buộc, uy hiếp, bạo lực, lừa gạt, thương tổn… Đây là cái mà anh gọi là yêu hay sao?.”
Sắc mặt Lâm Quân Dật xanh mét, hai nắm tay nắm chặt lại: “Vì sao em chỉ nhớ rõ những thương tổn anh gây ra cho em mà lại không hề nhớ anh đã yêu em như thế nào? Em đáp lại như thế nào? Có biết mỗi lần nhìn em ngủ trong vòng tay mình, trong lòng anh thấy khổ sở đến thế nào không? Anh sợ rằng ngày hôm sau người ngủ bên cạnh em không phải là anh nữa…”
“Đó cũng là do anh tự chuốc lấy!”
Anh nghiến chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên.
“Đúng, là anh tự chuốc lấy, anh biết rõ em là hoa hồng có gai vẫn muốn đem đặt trong tim, dẫu có những lúc bị đâm đến tim rỉ máu, vẫn luyến tiếc không muốn buông ra…”
Chịu đau khổ đâu chỉ có một mình anh, chẳng qua cô không dám biểu lộ ra cho anh biết mà thôi.
Liễu Dương từng nói: “Nếu không muốn tổn thương người mình yêu, thì không nên lưu lại chút tình cảm nào cho người ấy, bởi vì do dự, chần chờ và những biểu hiện quan tâm lơ đãng, ngược lại đó mới là sự tra tấn đối với người đó!”
Đau một lần, sẽ vượt qua được những lần sau!
Cô vung một bạt tai thật mạnh vào mặt anh: “Lâm Quân Dật, anh thật là biến thái, anh thích tự tra tấn mình là chuyện của anh. Tôi chưa bao giờ muốn có khúc mắc gì với anh cả. Nếu anh là một người đàn ông thì xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi, suốt đời này tôi cũng không muốn thấy một kẻ điên loạn như anh nữa.”
Lâm Quân Dật giận dữ giơ tay lên nhưng rồi dừng lại giữa không trung, buông thỏng xuống. “Tại sao tôi lại yêu phải loại đàn bà… căn bản là không xứng đáng!”
Cô đẩy anh ra, chạy thẳng ra khỏi nhà.
Lần này anh không ngăn cản cô nữa mà lặng yên như pho tượng nhìn cô rời đi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cánh cửa sắp đóng lại cô nhìn thấy anh vẫn đứng đó, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt cô.
Và… một chiếc hộp nhung đỏ hình trái tim trong lòng bàn tay anh rơi xuống…
* * * * * * * * * *
Về đến nhà, cô mỏi mệt không chị