Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342315
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2315 lượt.
u nổi mà nằm úp trên giường, rất muốn ngủ một giấc thật ngon lành, khi tỉnh dậy bắt đầu lại tất cả lần nữa. Nhưng mỗi khi cô nhắm mắt thì lại nhớ đến chiếc hộp màu đỏ kia từ lòng bàn tay anh rơi xuống đất.
Anh thật sự muốn kết hôn với cô sao? Vì sao mà anh lại kiên quyết đến thế.
Với những gì cô hiểu biết về Lâm Quân Dật, anh ta tuyệt đối không phải là loại đàn ông đem chuyện hôn nhân ra đùa giỡn, lại càng không phải người làm việc theo cảm xúc nhất thời mà bất chấp hậu quả, anh không nên vì một người phụ nữ đã có gia đình mà chịu sự sỉ nhục, vứt bỏ tôn nghiêm của mình… Rốt cuộc cô có chỗ nào hấp dẫn anh đến thế?
Suốt một đêm trằn trọc, cô đem từng ly từng tí những chuyện từ khi mới quen biết cho đến hôm nay ra ngẫm nghĩ lại, vẫn không tìm ra câu trả lời.
Sáng sớm Ngô Hàng đã gọi điện đến nói sẽ chờ hai mẹ con ở dưới lầu lúc 8h.
Cô vội vàng sửa soạn cho Tư Tư, thấy con gái hai má ửng hồng như hoa đào, Băng Vũ không nhịn được hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ấy. Nhiều năm qua, vì con mà chịu nhiều vất vả, vì con mà cố gắng kiên trì, cho dù có khó khăn hơn nữa cô cũng không thấy hối hận, bởi vì trên người con bé đang chảy dòng máu của người ấy …
Chuẩn bị xong mọi thứ đã hơn 8h, cô cười chào tạm biệt Liễu Dương vội vã ôm Tư Tư xuống lầu.
Vừa ra đến cổng lớn khu nhà cô đã thấy Ngô Hàng đứng đối diện bên đường vẫy tay về phía họ. Hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, tóc chải ngược về phía sau gọn gàng không có lấy một sợi rối, ngay cả mắt kính cũng đổi cái mới…
Băng Vũ cười vẫy tay về phía Ngô Hàng, tầm mắt bỗng bị thu hút bởi một chiếc BMW màu đen sang trọng. Cửa kính xe hạ xuống một nửa, cánh tay Lâm Quân Dật gác lên thành cửa sổ xe. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy bộ dạng lôi thôi của một Lâm Quân Dật luôn áo mũ chỉnh tề, mái tóc rối bù không chịu được, sắc mặt cũng rất kém, âu phục vẫn là bộ mặc ngày hôm qua, nhăn nhúm vô cùng, cổ áo như có như không, áo sơmi mở ra ba nút, nhìn thấy cả những giọt mồ hôi trên nửa ngực lộ ra.
Anh hút vào một hơi thuốc lá… Tàn thuốc rơi vãi đầy trên mặt đất, ngay cả những cô nhân viên vệ sinh cũng đứng ở xa xa nhìn anh mà lắc đầu, đoán chừng nếu chiếc xe của anh không đủ sang trọng, chắc các cô ấy đã đến đây quở trách anh không có ý thức giữ vệ sinh công cộng rồi.
Cô cố ý phớt lờ sự xuất hiện của Lâm Quân Dật mà tim vẫn đập loạn nhịp, di chuyển tầm mắt về phía Ngô Hàng, bước nhanh qua đường lớn đi đến bên cạnh xe của Ngô Hàng.
Trước khi lên xe, cô không nhịn được lại nhìn thoáng qua Lâm Quân Dật, anh đang cười, nụ cười như tan đi trong gió.
Anh chậm rãi nâng cửa kính xe lên, phóng xe rời đi, để lại một cơn lạnh lẽo…
Cô nhìn theo hướng Lâm Quân Dật rời đi một lần cuối, có yêu, nhưng lại đa nghi, chung quy anh cũng không phải là người để cô có thể nương tựa cả đời…
Thu hồi tầm mắt, cô mới phát hiện Tư Tư ở trong lòng mình cũng đang nhìn về hướng Lâm Quân Dật rời đi, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng.
Ngô Hàng vừa cười vừa nựng khuôn mặt Tư Tư, hỏi cô bé xem có muốn đến công viên trò chơi chơi hay không.
Tư Tư cúi đầu xoắn xoắn chiếc nơ con bướm trên áo mình, không nói câu nào.
“Tư Tư, chú Ngô đang hỏi con đó, trả lời chú đi!”
Bé mếu máo, ánh mắt lạc lõng vẫn nhìn về hướng chiếc xe của Lâm Quân Dật đã đi khỏi.
Lúc này, cô mới hiểu được thì ra bé thích Lâm Quân Dật, bé nói không cần ba chỉ muốn có chú là ý này.
“Ngô Hàng!” Cô do dự một chút, cảm thấy áy náy vô cùng: “Thật sự xin lỗi, hình như con gái em không muốn đi.”
“Đến đó rồi con bé sẽ vui vẻ thôi.”
Cô cũng nghĩ rằng trẻ con sẽ dễ dàng bị những điều mới lạ, thú vị hấp dẫn, sẽ mau chóng quên đi một số người, một số việc. Nhưng khi thấy Tư Tư ở ‘Thế giới Hải Dương’ lượm vỏ sò, ngồi chồm hỗm trên mặt đất còn xếp vỏ sò theo hình trái tim, khi thấy bé ngửa đầu nhìn lên chiếc vòng đu quay to lớn, lại nhìn về những áng mây phía tây mà ngẩn người, cô mới biết mình đã sai, sự lãng mạn ngày ấy không chỉ khắc sâu trong trí nhớ cô, mà cũng đã lưu lại trong tâm trí của một đứa bé thiếu khuyết tình thương của người cha như Tư Tư mất rồi.
“Tư Tư?!” Cô cũng ngồi xổm xuống bên cạnh con gái.
Tư Tư xoay mặt đi nơi khác, không để ý đến cô.
“Làm sao vậy? Không thèm để ý đến mẹ nữa à?”
Cô bé chỉ chỉ vào hình xếp bằng vỏ sò xiêu xiêu vẹo vẹo: “Mẹ, mẹ có thích không?”
“Thích!”
Bé nghe xong lập tức nở nụ cười: “Chú nói cái này là muốn trao cho mẹ, mà mẹ lại không thích, con nói mẹ thích mà…”
Cô kéo tay con gái đỡ bé đứng lên: “Chúng ta đi cưỡi ngựa gỗ đi, chú Ngô đang chờ con đó.”
Tư Tư cố nhìn những vỏ sò trên mặt, tức giận đá loạn chúng lên, suốt một ngày không cũng mở miệng nói chuyện thêm một lần nào nữa.
Khi Ngô Hàng đưa hai mẹ con Băng Vũ trở về nhà, Băng Vũ nói: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em nghĩ Tư Tư không chấp nhận anh…”
“Hả? Này? Em không phải mới chỉ vậy đã loại anh luôn như thế chứ?”
“Em muốn gặp Trần Lăng một lần nữa. Em nghĩ…”
Ngô Hàng ngắt lời cô: “Em vẫn còn hy vọng về hắn sao?
“Nếu không gặp lại anh ấy lần nữa, em