Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341879

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1879 lượt.

ội, chậm rãi nhắm mắt lại, âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Diêu Khiêm Mặc đã ý loạn tình mê.
Bàn tay ở phía sau tiếp tục cắt dây trói. Giây tiếp theo, đoạn giây đó đứt làm đôi, tay tôi cuối cùng cũng được tự do.
Anh ta ở trong miệng tôi mê mẩn, được một tấc lại tiến thêm một thước, giống như muốn chạy vào cổ họng tôi.
Tôi nhịn xuống cảm giác buồn nôn, tìm cơ hội, chuẩn bỉ đem ống tiếm hướng Diêu Khiêm Mặc. Trong lòng đếm ngược: 3, 2, 1….
Tay vung lên, dùng hết sức.
Diêu Khiêm Mặc vào lúc này đột nhiên trợn mắt.
Mắt anh ta khẽ lóe lên, cười, trong nháy mắt bắt được cánh tay tôi. Ống tiêm cách gáy anh ta rất gần, lại không thể chạm đến.
Chỉ khoảnh khắc, kim tiêm bị anh ta cướp đi, bàn tay vừa được tự do, lập tức bị anh ta bắt lấy.
Cả quá trình đó miệng Diêu Khiêm Mặc không hề rời tôi, vẫn khiêu khích cuốn đảo. Âm thanh ướt át truyền đến tai, tôi cảm thấy khuất nhục, răng nhanh chóng cắn chặt lưỡi anh ta.
Diêu Khiêm Mặc bị đau, ruốt cuộc rời đi.
Anh ta cúi đầu nhìn viên đá, dùng chân đá nó ra xa.
“Em luôn có thể dội nước vào nhiệt tình của anh.” Diêu Khiêm Mặc tiếc nuối quệt môi mình.
Môi của anh ta sưng lên rướm máu. Người đàn ông nhìn có vẻ mảnh khảnh nhu nhược này, sức một chút cũng không nhỏ.
Nghĩ đến môi của tôi, vẫn không khỏi tức giận.
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Có chết cũng để cho tôi chết rõ ràng. Ngủ mà chết, uất ức lắm.”
Diêu Khiêm Mặc cúi đầu, nhìn ống tiêm rơi trên mặt đất: “Anh cũng chỉ có một mũi tiêm này … Được, anh sẽ khiến cho em mở to mắt mà thấy sự cố chấp của em hại chết mình thế nào.”
*****
Một lúc lâu sau tôi mới biết được, thì ra mình cố gắng dành đến quyền lợi “được tỉnh táo”, cũng không phải sáng suốt.
Sắc trời dần sáng lên, ánh nắng le lói từ bên ngoài chiếu vào.
Diêu Khiêm Mặc rời đi một lần, lúc trở về, nụ cười trên mặt anh ta càng ra vẻ đắc ý.
Người đàn ông này hầu như lúc nào cũng giữ nụ cười trên mặt, nhưng lúc này tôi thấy được nụ cười của anh ta càng đượm. Tựa như thợ săn đang đợi con mồi vào bẫy, giảo hoạt mà tàn nhẫn.
Tiểu nhân đắc chí!
Bên ngoài bây giờ gió thôi mây bay thế nào tôi đều không biết.
Trước kia Thác Ni hẹn tôi thời gian một tuần, dường như cũng không bình thường.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng. Diêu Khiêm Mặc không cho tôi đi, điểm này khẳng định có liên quan đến Thác Ni.
Nhưng là theo tôi, Thác Ni mong cho tôi chết không kịp, Diêu Khiêm Mặc sao có thể lấy tôi ép ông ta?
Sau khi Diêu Khiêm Mặc trở lại kho hàng dường như vẫn như đang chờ đợi gì đó. Cho mãi đến khi nhận được một cuộc điện thoại.
Anh ta nhấc máy, cũng không nói chuyện, một lát sau đưa điện thoại đến bên tai tôi.
Anh ta nói khẽ: “Nói gì đó đi, Vi Linh.”
Từ ống nghe truyền đến một giọng giận dữ: “Diêu Khiêm Mặc! Cậu rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì?”
Lập tức tôi nhận ra giọng nói này, nhất thời hoảng hốt, “Hồ Khiên Dư?”
Bên kia dừng lại, ngay sau đó là một giọng nói hoảng hốt tiến vào tai tôi: “Vi Linh?! Em ở đâu? Nói cho anh biết! Còn có ai ở bên cạnh …”
Lời của Hồ Khiên Dư tôi không thể nghe hết, Diêu Khiêm Mặc lấy điện thoại khỏi.
Anh ta đi đến một góc, tiếp tục trò chuyện.
Dây thần kinh tôi như căng ra, loạn lên trong lời Diêu Khiêm Mặc.
Anh ta trò chuyện, giọng rất nhẹ nhàng, nội dung lại chỉ làm cho tôi liên tưởng đến chuyện tàn khốc nhất.
“Rất đơn giản, kí hợp đồng kia, tôi lập tức thả người …”
“ … Tôi không sử dụng bạo lực với phụ nữ. Nhưng Hoàng Hạo Nhiên … Tôi không dám nói trước. Cậu cũng biết, anh ta hận Lâm Vi Linh bao nhiêu.”
“Thật có lỗi, anh bạn … Đừng nói vậy. Nếu không phải Thác Ni nửa chừng hủy bỏ hợp tác với chúng tôi thì chúng tôi cũng không sử dụng hạ sách này.”
“Muốn trách, thì trách Thác Ni đi …”
“Cậu nói sai rồi, mạng cô ấy không ở trong tay tôi, mà ở trong tay cậu.”
“… Để xem cậu lựa chọn như thế nào!”
Tôi không biết Hồ Khiên Dư trả lời Diêu Khiêm Mặc thế nào, nhưng từ sau khi nói chuyện, Diêu Khiêm Mặc luôn có bộ dáng nắm chắc thắng lợi.
Rất nhanh, Diêu Khiêm Mặc cúp máy, trở lại trước mặt tôi. Anh ta cúi người, không khách khí vỗ vỗ mặt tôi: “Nhìn xem trong lòng Hồ Khiên Dư em có vị trí thế nào.”
Tôi hung hăng quay mặt đi chỗ khác: “Anh bắt Hồ Khiên Dư kí hợp đồng gì?”
Anh ta lập tức cười tà, tiến gần đến nhìn tôi: “Em không đoán được?”
“Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần?”
Diêu Khiêm Mặc tiếp tục cười: “Đúng vậy.”
“Anh ta sẽ không ký.”
Diêu Khiêm Mặc lắc đầu, chậc chậc thở dài: “Em xem nhẹ mình ở trong lòng cậu ta rồi.”
“Hồ Khiên Dư trước nay là người xem trọng lợi ích, cùng với em gái anh và nữ ngôi sao kia còn nhập nhằng. Anh ta sẽ không bì một người phụ nữ mà hy sinh.”
Nghe tôi nhắc tới Lộ Tây, biểu tình của Diêu Khiêm Mặc lúc này thay đổi.
Anh ta vẫn để ý đến em gái mình.
Hồi lâu, Diêu Khiêm Mặc đứng thẳng dậy, chậm rãi tránh xa tôi: “Được, vậy để xem là em đoán đúng hay vẫn là anh đoán đúng.”
Một giờ sau, Diêu Khiêm Mặc nhận được điện thoại, tuy rằng chỉ nghe thấy Diêu Khiêm Mặc trả lời, nhưng đại khái cũng có thể đ