Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341771
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1771 lượt.
ì cái này?”
“......”
“Nếu là như vậy, tại sao còn muốn mất công giấu diếm? Tiến hành như vậy có gì khác cách thu mua bình thường?”
Anh ta nhìn tôi, có chút bất đắc dĩ: “Cái đó, không thể công khai. Nó đã giúp cho Hằng Trịnh kiếm được một số lời không nhỏ. Trong giới chứng khoán này có bao nhiêu người làm nên với hai bàn tay sạch?”
Giọng nói của anh ta, vô cùng rõ ràng, chạy vào tai tôi một chữ không rơi.
Đúng lắm, người làm ăn dựa vào cổ phiếu, không vài người là sạch sẽ. Loại việc thế này, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng nhưng cũng không nói ra mặt, giống như nó không hề tồn tại.
***************************
Tôi đi qua giá sách, hàng cuối cùng đánh dấu năm 1997. Năm 1997, “Khủng hoảng tài chính châu Á”, một năm này trở thành cơn ác mộng của rất nhiều người.
Năm 1997, cũng là một năm Hằng Thịnh thay đổi triều đại.
Tôi tùy tay từ giá lấy ra một tập hồ sơ. Phía trên đề: “Hợp đồng chuyển nhượng”
Tầm mắt không thể rời khỏi những dòng chữ phía dưới.
“Người chuyển nhượng: Hồ Hân, Diêu Diệc Sâm, Hà Vạn Thành.”
Ước hội
“Tại sao em lại chạy đến chỗ này?”
Giọng nói đột nhiên vang từ phía sau đến, tay tôi run lên, tập hồ sơ rơi xuống. Lưng tôi cương lên, cúi đầu nhặt lấy, bàn tay kia nhanh hơn cầm lên. Lý Mục Thần đem tập hồ sơ trả lại giá sách, lại đem một túi hồ sơ khác cho tôi: “Anh vừa đi tìm cái này, mới trong chốc lát đã không thấy em đâu, anh còn tưởng em đi rồi.”
Anh ta thấy tôi khang khác, cho rằng tôi vì anh ta làm giật mình mà không hài lòng, liền vuốt vuốt tóc, giọng nói mang chút ngại ngùng: “Đây là hợp đồng thu mua Thái Mĩ Nhạc. Là hợp đồng thu mua xí nghiệp để khống chế cố phần đầu tiên trong nước. Em xem xem, hẳn là đoán được tại sao chúng ta kí hợp đồng thu mua này.”
Tôi nhìn chằm chằm hồ sơ trong tay, một chữ cũng không xem vào.
Lý Mục Thần giá áo trời sinh, dáng người cao gầy mà không nhu nhược, ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế. Chúng tôi đi chung, rất cân xứng. anh ta đến sớm hơn, lịch sự đứng dậy kéo ghế. Tôi phối hợp, khẽ cười.
Đồ ăn Pháp làm rất chậm, dường như lấy việc tra tấn khách làm vui, thời gian chờ đợi đồ ăn rất lâu, tôi làm bộ vô tình nhắc đến: “Lần trước anh hỏi em tại sao Hằng Thịnh thu mua Thái Mĩ Nhạc, em suy nghĩ mãi không ra, muốn hỏi lại một chút.”
“Là công việc?” Lý Mục Thần hơi nhăn mặt, “Thì ra anh còn không có đủ hấp dẫn bằng một tập hồ sơ.”
Tôi cười, xấu hổ, không biết làm cách nào đáp lại những lời này.
Anh ta như vậy, không chỉ là nói đùa mà bên trong cũng có ba phần thật. Rõ ràng như vậy, tôi không phải không nghe ra. Nhưng những thứ anh ta muốn – tôi nhất định khiến anh ta thất vọng rồi.
Thấy tôi hồi lâu không nói lời nào, lông mày Lý Mục Thần lập tức nhếch lên, “Những cái đó đối với em rất bất lợi. Lần trước cho em đi vào, là anh thất sách.”
“Anh gặp chuyện phiền toái?”
Tôi thử hỏi, nhưng không hy vọng là như vậy.
Anh ta bất đắc dĩ gật gật đầu: “Ngày hôm sau anh bị Hồ tổng gọi lên khiển trách một chút.”
Hồ Khiên Dư đã biết?
Vậy hắn …
“Nhưng mà không có gì. Hồ tổng với anh là bạn học đại học, coi như cũng là có chút quan hệ. Anh ta sẽ không làm khó dễ em.”
“Hồ Khiên Dư còn nói gì?”
Hắn biết tôi đi vào nơi đó, chắc chắn cũng đã biết tôi nhìn thấy những gì ở bên trong. Nhưng là hắn cũng không thèm đến gặp tôi đối chất. Một ván này, hắn án binh bất động, rốt cuộc là vì sao?
Anh ta kì lạ nhìn tôi, mi tâm nhăn lại: “Hồ Khiên Dư?”
Tôi phát hiện mình xưng hô sai. Gọi thẳng tên Hồ Khiên Dư như vậy, thật sự không nên! Tôi thực muốn vả miệng mình một cái. May mắn ngay lúc đó nhân viên phục vụ kịp thời tiến đến, cầm trong tay một lọ hồng rượu: “Lý tiên sinh, rượu của ông.”
Lý Mục Thần nhìn qua, xem lọ rượu trong tay phục vụ chỉ còn một nửa, mới ngẩng đầu nói: “Anh nhầm rồi, đây không phải của chúng tôi.”
Tôi không chút để ý nhìn về phía bình rượu, nhưng vừa thấy liền thật sự khó thu hồi tầm mắt.
Petrus 1983, tôi tự nhận mình còn chưa giàu có đến mức chạm vào loại rượu quý này.
“Là Hồ tiên sinh mời.” Nhân viên phục vụ cười nói, anh ta mỉm cười làm xương cốt tôi như rã rời.
Tôi theo hướng nhân viên phục vụ chỉ nhìn qua, một góc khuất, bàn số 9, một đôi nam nữ đang ngồi.
Cặp mắt của Hồ Khiên Dư chống lại ánh nhìn của tôi.
Khoảng cách xa, tôi nhìn không rõ vẻ mặt của hắn.
Lý Mục Thần đã đứng dậy, đưa tay đỡ tôi, “Anh qua chào một tiếng, có muốn đi cùng hay không?”
Tôi còn đang do dự, đối nam nữ kia đã hướng chúng tôi đi đến.
Một cặp trời sinh.
Chiều cao, diện mạo, dáng vẻ đều tương xứng, chỉ trừ thần sắc.
Nữ mỉm cười dịu dàng.
Nam nét mặt như băng ngàn năm.
“Hồ tổng.”
“Hồ tổng.”
Tôi cùng Lý Mục Thần đồng thanh.
Hồ Khiên Dư khẽ gật đầu đáp lại.
Tôi rình sắc mặt hắn.
Trời biết vì sao tôi sợ hắn như vậy!
Cô gái bắt ở cánh tay Hồ Khiên Dư, kiễng chân nói vào tai hắn gì đó. Tầm mắt Hồ Khiên Dư đảo một vòng qua Lý Mục Thần cùng tôi, băn khoăn một chút, mới ra giọ