Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1342017
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2017 lượt.
do dự, cuối cùng vẫn nhấc điện thoại.
Âm thanh quen thuộc truyền đến.
“Cơm trưa loại C, đưa đến văn phòng anh.”
Tôi khựng lại, không biết trả lời Hồ Khiên Dư như thế nào. Im lặng một lát, chợt nghe thấy Hồ Khiên Dư nói: “Lâm Vi Linh?”
Trong lòng tôi trào lên một cảm giác thinh thích. Tôi một tiếng cũng không nói, hắn lại có thể biết là tôi?
“Lâm Vi Linh.”
“Vâng.”
“Cơm trưa loại C. Nhanh lên.”
“Vâng.”
Đến nhà ăn, không biết có phải là ông trời cố ý làm cho tôi khó xử hay không lại làm cho tôi giờ phút này gặp người không muốn gặp nhất.
Lý Mục Thần ở trong thang máy, tôi ở cửa.
Anh ta cúi đầu, dựa người vào tay vịn, nhìn thất thần. Một tiếng “đinh” chói tai vang lên anh ta mới hoàn hồn. Anh ta như vậy, làm người ta không khỏi có chút lo lắng.
Anh ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tầm mắt tôi.
Ánh mắt anh ta, dừng ở trên mặt tôi một lúc, di chuyển đến hộp cơm trên tay.
“Xin chào” tôi cười yếu ớt.
Đối với lời chào của tôi, Lý Mục Thần ngoảnh mặt làm ngơ. Anh ta nhanh chóng thu hồi tầm mắt, trên mặt không có một chút dao động, đi qua tôi, lập tức hướng phía nhà ăn.
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn bóng dáng anh ta, cảm thấy trong đó khó tránh nổi một chút quyết đoán.
Người này, thái độ như vậy …
Chúng tôi, đã không còn khả năng trở thành bạn.
Chỉ mong sẽ không trở thành kẻ thù.
*********************
Tầng 77. thư kí tổng giám độc ngồi ở bàn bên ngoài, đang nghe điện thoại, nhìn thấy tôi đến gần, vẻ mặt hoài nghi.
Tôi giơ hộp thức ăn, “Tôi ở phòng trợ lí, đây là cơm trưa của tổng giám đốc.”
Sắc mặt cô ta lập tức khó chịu, cúp điện thoại.
“Chắc cô nhầm rồi. Cơm trưa của Hồ tổng vừa rồi đã có người đưa đến.”
Không biết như thế này có tính là cho tôi ăn lừa không, tôi thở phào một hơi, lập tức quay trở lại thang máy. Tôi vừa đi vào, cửa thang máy chậm rãi khép lại, mặt tôi phản chiếu trên tấm kim loại.
Tôi nhìn chính mình, mặt dở khóc dở cười.
Hồ Khiên Dư này muốn đùa tôi sao? Như thế này làm sao tôi có thể không dở khóc dở cười?
Lúc cửa thang máy sắp khép, đột nhiên lại mở ra. Tôi ngay cả thời gian bực mình còn không có, đã bị người khác nắm cổ tay lôi ra ngoài.
Người nắm tay tôi, ỷ vào thân mình cao lớn, chân dài, bước từng bước rất nhanh về phía trước, cũng không để ý đến tôi có theo kịp hay không. Tôi bất đắc dĩ để hắn lôi đi, thất tha thất thểu chạy theo sau.
“Hồ- Khiên- Dư.”
Tôi gọi hắn, hắn không để ý tới.
Giày cao gót phát ra những tiếng chói tai kháng cự. Tôi mắt cá chân đau, cổ tay cũng đau.
Tất cả là do Hồ Khiên Dư.
Sau một lát tôi đã ở trong phòng tổng giám đốc.
Từ cửa phòng, nhìn thấy được Hồ Khiên Dư vội vã đuổi theo, vị thư kí xinh đẹp kia nhìn tôi bị Hồ Khiên Dư túm vào, trên mặt hiện lên kinh ngạc.
“Đi ra ngoài.” Hắn liếc mắt nhìn cô ta một cái, lạnh lùng nói.
Nghe xong lời Hồ Khiên Dư ra lệnh, cô thư kí xinh đẹp kia giật mình, trong nháy mắt biến mất.
Hồ Khiên Dư lấy hộp cơm trong tay tôi, tùy tiện để lên trên bàn, lại kéo ghế dựa đến, ấn vai, bắt tôi ngồi xuống. Sau đó mới ngồi vào phía đối diện.
Trước mặt Hồ Khiên Dư, là một chiếc hộp cơm đầy khác.
Tôi nhìn hộp cơm mình mang đến, giương mắt dò xét hắn: “Có ý gì?”
Hồ Khiên Dư không đáp, thay tôi mở hộp cơm, lấy chiếc đũa đưa đến tay tôi: “Ăn cơm.”
Thấy tôi chậm chạm bất động nhìn chiếc đũa hắn lặp lại: “Ăn cơm.”
Tôi ngạc nhiên, “Anh là … muốn cùng tôi ăn cơm trưa?”
Tôi lần đầu gặp được tình huống này, trở tay không kịp. Nhưng hắn không trả lời, sau khi nhét chiếc đũa vào tay tôi cũng chỉ vùi đầu ăn cơm của mình.
“Anh gọi điện đến phòng trợ lí để gạt tôi đến ăn cơm cùng anh?”
Một chữ “gạt” bị tôi nhấn mạnh, hắn giương mắt nhìn, nửa cười nửa không, sau đó lại cúi đầu ăn cơm, không để ý đến tôi.
Tôi đứng dậy, “Xin lỗi, bây giờ tôi không đói. Tôi xuống trước.”
Tầm mắt hắn rốt cuộc rời khỏi hộp cơm, chuyển hướng tôi, “Em buổi sáng chưa ăn, trưa cũng không muốn ăn?”
Hồi sáng, đầu bếp ở biệt thự làm bữa sáng cho tôi cùng Hồ Khiên Dư. Thức ăn Trung Quốc, thức ăn Tây Âu, cái gì cũng có, cũng không hiểu được những người này vì sao biết được tôi thích cái gì, những thứ này đều là những thứ tôi thích ăn, rất nhiều, tùy tôi lựa chọn.
Nhưng đối mặt với Hồ Khiên Dư, tôi ăn không vào. Buổi sáng là thế, bây giờ cũng giống nhau.
“Đối mặt với anh, em ăn không được?”
Hắn lại một lần nữa đoán đúng suy nghĩ tôi.
“......”
Hắn buông đũa, chậm rãi nhìn tôi: “Lâm tiểu thư, anh hy vọng em có thể sớm thích ứng. Về sau, mỗi ngày sẽ đều như thế. Anh không muốn em chết đói.”
Hắn cường ngạnh làm người ta đau đầu.
Bị người khác sắp xếp như vậy tôi tức giận lại chỉ có thể nuốt xuống, trên mặt lộ ý cười, âm thầm nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Dựa vào cái gì?”
Hắn liếc mắt một cái, cười vô hại: “Lúc đi làm, em là cấp dưới của anh. Lúc về nhà, em là tình nhân của anh. Em cho rằng anh dựa vào cái gì?
Tôi thiếu chút nữa đã quên, hắn từng là quán quân cuộc thi hùng biện học sinh trung học cả nước, tôi sao có thể đấu lại.