Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341830
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1830 lượt.
tay hắn vây giữa hắn và bồn rửa tay.
Hắn cúi xuống gáy tôi, ngửi ngửi: “Ưm, mùi hồng rượu.” Nói xong, dùng đầu lưỡi khẽ liếm. Tôi lui lại, cố gắng tránh đi, nhưng có đường nào để lui?
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng nói: “Đi ra ngoài, được không?”
Hắn nhìn tôi ngẩn ra, lại lập tức cười: “Em cũng biết dịu dàng như vậy? À, không sai.”
Tâm trạng hắn xem ra đã tốt hơn nhiều, tôi thở phào một hơi, thử giãy ra khỏi hắn, động tác cố gắng cẩn thận. Nhưng hắn nhìn thấy tôi muốn thoát ra, tay bỗng trở nên căng thẳng, đảo mắt một cái đã đem tôi vây trở lại.
“Chiếc váy này rất đẹp.”
Hắn nhìn tôi trong gương nói.
Hai tay tôi nắm lại thành quyển, không thể để cho hắn thấy, phải dấu phía sau lưng.
Tôi thử quay đầu, rốt cuộc cười lên được: “Cảm ơn.”
Tầm mắt hắn dời khỏi gương, chuyển đến trên người tôi: “Diêu Khiêm Mặc đưa?”
“......”
Mắt hắn tối lại, giống như đáy hồ sâu: “Cậu ta nói, vì bộ lễ phục này em chấp nhận làm bạn gái cậu ta?”
“Chúng ta đừng căng thẳng được không?” Giờ phút này tôi chỉ muốn nhanh nhanh thoát thân, “Đi ra ngoài thôi.”
Hắn lại càng tiến đến gần, dính sát vào tôi, nhẹ nhàng kéo khóa váy: “Đàn ông tặng phụ nữ quần áo vì muốn cởi nó, có biết hay không?”
Tôi đã không thể nhịn được nữa, nhưng lúc trước cũng là hắn nói cho tôi biết, đắc tội với hắn, không có lợi, trong lòng tôi phân vân, cuối cùng chỉ có thể như trước làm bộ dáng hờn dỗi, thấp giọng nói một câu: “Ngụy biện.”
Hắn làm như thật, đưa ngón tay đến trước mặt tôi lay lay: “Nhắc nhở em một lần, từ sau không cần gây chú ý với những người bên cạnh anh, cũng không được cho những người đó chú ý đến em.”
Nói xong, hắn ôm lấy tôi nhấc lên, muốn tôi ngồi lên mặt bồn rửa tay.
Tôi không kịp kêu lên, tay hắn đã cầm lấy váy tôi xé xuống.
Ngực tôi lập tức lộ ra, theo bản năng muốn tránh. Vừa tránh một chút, hắn liền nhìn chằm chằm bra của tôi, uy hiếp: “Đừng để cho anh đem cả thứ này xé xuống.”
***************************** ************************************
Tôi thật sự sợ, ánh mắt hắn như mang theo màu máu, tôi cuống quýt giữ lấy cổ tay hắn.
Đáng tiếc tôi ngăn không được, chỉ có thể tùy hắn nâng mình dậy, đem cả bộ lễ phục trên người tôi kéo xuống.
Tôi trơ mắt nhìn hắn đem nó ném tới một góc: “Vậy anh muốn tôi thế nào đi ra ngoài?!”
Anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? … Trong lòng tôi mắng, nhưng rất tiếc, ngay cả chính tôi cũng có thể trả lời câu hỏi này: Tôi là tình nhân của Hồ Khiên Dư, là tiền đặt cược tôi đưa cho hắn, đó chính là cái hắn dựa vào để đối đãi với tôi như vậy.
Hắn nhìn cơ thể tôi, ánh mắt buồn bã, tôi giật mình, giơ tay che lấy ngực.
Bả vai của tôi dưới tay hắn run lên.
Hắn thở dài, lấy di động ra gọi: “Mang một bộ quần áo đến đấy … đồ nữ … Đúng, ở Pub tầng thượng tập đoàn Hoàn Cầu … toilet nữ … Cái này không cần lo …”
Nói xong, hắn cúp điện thoại, cơ thể vẫn như cũ không rời khỏi tôi.
Hắn nhìn mặt tôi, nhìn hồi lâu, cuối cùng mở miệng an ủi: “Đừng lo, cửa anh đã khóa trái, người khác không vào được.”
Hắn nghiêm túc nói cho tôi như vậy, tôi lại muốn bật cười.
Nhưng bản thân đang ở trong hoàn cảnh này, tôi sao có thể cười được?
Đợi một lát, tôi sốt ruột: “Quần áo khi nào thì mang đến?”
Hắn lắc đầu, ôm lấy eo tôi, ngón tay không an phận bắt đầu di chuyển, đi xuống dò xét.
Tôi như bị chọc giận, đẩy bả vai hắn, nhưng hắn không chút nào để ý, tay kia tiến đến lưng tôi nhẹ nhàng trêu chọc.
Tôi mặc kệ hắn, nghĩ đến hắn sẽ thỏa mãn nhưng không phải như vậy. Hắn làm quá, cắn vai tôi, tôi không kịp ngăn cản. Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói như dỗ dành: “Nào, cho anh hôn, nhớ em…”
Mặc dù hắn nói như vậy nhưng cũng không đợi tôi đáp lại, ngầng đầu ngậm lấy miệng tôi. Tôi không trốn, đối với việc này đã thành quen, hắn hôn vừa lòng tự nhiên sẽ thả.
Tôi phối hợp như vậy, ít nhất cùng làm cho chính mình không bị thương.
Rốt cuộc hắn buông ra, tôi gần như hít thở không thông, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng. Một bên hắn vỗ lưng tôi, một bên lại tiến đến gần. Tôi vẫn chưa lấy hơi bình thường, nghiêng đầu tránh đi, hắn liền bắt được cằm: “Đừng nhúc nhích, còn chưa đủ …”
Nói xong hắn lại áp gần, một chiếc hôn sâu.
Tôi mơ màng nghĩ, hẳn là không phải hắn đi Thụy Sỹ mà là Pháp? Nếu không vì sau nụ hôn kia của hắn lại nồng nhiệt đến vậy, dường như động đến nơi sâu nhất trong tôi.
Hồ Khiên Dư đem tôi gắt gao ôm trong lòng, ngực tôi dán vào người hắn, nóng lại đau. Không biết khi nào tay hắn đã di chuyển đến, cách một lớp bra khẽ vuốt ve. Hắn liếm liếm môi tôi, cuốn lấy đầu lưỡi tôi, mãnh liệt mà cường ngạnh. Tôi bất lực, không thể chống cự, tay nắm thành quyền để ở ngực hắn, ngoài việc cảm giác được nhịp tim của hắn không thể làm gì.
Tay hắn theo xương sống tôi muốn trượt xuống phía dưới. Tôi kinh hãi, cánh tay nhanh chóng vòng về phía sau giữ lấy.
Hắn nhanh nhẹn, không chỉ né được, ngược lại còn bắt lấy cổ tay tôi giữ lại ở phía sau.
Ngực của tôi vì tư thế như vậy mà bị bắt nhô lên đưa đến trước mặt hắn, miệng hắn cười khẽ, ánh mắt lại c