Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341831
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1831 lượt.
hấp nhất đến đáng sợ nhìn chằm chằm đường cong trước ngực tôi.
Ngay khi dây thần kinh tôi căng lên, ngoài cửa truyền vào tiếng đập.
“Cộc! cộc! cộc!”
Không khí xung quanh nóng bỏng, Hồ Khiên Dư rời khỏi, ánh mắt vẫn giằng co trước ngực tôi.
“Thật muốn ngay tại nơi này......”
Nói xong, hắn liếc nhìn tôi một cái, sau đó xoay người đi mở cửa.
***************************** **********************************
Cửa bị Hồ Khiên Dư mở ra ¼, như vậy bên ngoài không nhìn thấy bộ dáng tôi lúc này.
Người bên ngoài …
Tôi cứ nghĩ rằng đó là người đưa quần áo tới, nhưng giọng nói lại là của Diêu Khiêm Mặc?
“Tại sao anh ở Toilet nữ?”
Hồ Khiên Dư không trả lời.
Tôi kinh ngạc nhưng cũng không thể di chuyển, chỉ ngơ ngác nhìn Hồ Khiên Dư. Tôi rất sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì đó khác người.
Nếu hắn mở cửa ra ….
Tôi không dám nghĩ.
Ngay lúc tôi đang tâm tâm niệm niệm, Hồ Khiên Dư đột nhiên quay đầu, hướng tôi thản nhiên cười một cái, sao đó nhặt lên bộ lễ phục sớm đã không còn ra hình dạng gì, quay trở lại cửa.
Giọng nói của Hồ Khiên Dư không đổi, nhưng tôi nghe ra lại có vài phần âm trầm độc ác.
Hắn nói: “Cái này của cậu.”
Nói xong liền đem chiếc váy kia ném ra ngoài.
Một lát sau, Hồ Khiên Dư đóng cửa, cài khóa.
Hắn nhếch môi cười, không lại gần tôi, mà ngồi trên bồn rửa tay cùng tôi đối diện.
“Em có biết khi Diêu Khiêm Mặc nhìn thầy quần áo của em thái độ thế nào không?” Hắn hỏi.
Tôi cắn răng, quay đầu sang một bên, không để ý đến hắn.
“Thế nào? Đau lòng?” Giọng nói của hắn mang theo ý cười, tôi nghe thấy lại nổi da gà.
May mắn, hắn nói xong một câu, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập, người mang quần áo đến.
Hồ Khiên Dư đem túi lớn đặt ở cạnh bồn rửa tay, sau không nói không rằng bỏ đi.
Khi hắn tới cửa mới dừng lại, cũng không quay đầu nói với tôi: “Buổi tối về nhà sớm một chút, lúc anh về nhà muốn nhìn thấy em.”
Hồ Khiên Dư nói xong, mở cửa bước đi.
Tôi thay quần áo, đi ra toilet, bên ngoài không có người.
Hồ Khiên Dư đưa quần áo của tôi cho Diêu Khiêm Mặc, đối với việc này tôi cũng không có gì dị nghị. Diêu Khiêm Mặc, người này làm cho tôi có cảm giác nguy hiểm, cho anh ta biết quan hệ tôi cùng Hồ Khiên Dư, có thể làm cho anh ta thấy khó mà lui, đấy xem nhưng cũng là một chuyện tốt.
Pub vẫn ồn áo náo nhiệt như cũ, tôi tìm Lộ Tây tạm biệt nhưng không nhìn thấy cô ấy.
Tôi cứ nghĩ rằng đó là một cô gái vô tư, vậy mà … Tạm thời, không cần gặp mặt vẫn hơn.
Tôi quay trở lại phòng nghỉ lấy túi của mình, cũng không ngờ lúc này phòng nghỉ lại có người.
Trong đó đèn sáng trưng, cửa cũng chưa đóng kín, ánh sáng bên trong tỏa ra chiếu sáng một vùng hàng lang.
Mà xuyên qua khe cửa, tôi lại thấy …
Lộ Tây cùng Thác Ni.
Mà cảnh tượng lúc này, làm cho người ta bàng hoàng kinh ngạc.
Chap 31: Đa suyễn (P4)
Thác Ni té trên mặt đất, cả người run rẩy.
Mà Lộ Tây đứng cách ông ta hai thước.
Giữ bọn họ lúc này, một lọ thuốc rơi trên thảm.
Trước đây tôi nghe Lộ Tây nói Thác Ni bị bệnh tim …
Cô ấy lúc này lẳng lặng nhìn lọ thuốc nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích.
Thác Ni cùng chằm chằm nhìn lọ thuốc, cánh tay duỗi thẳng muốn với mà không được.
Tôi đẩy cửa chạy vọt vào.
Tiếng động làm Lộ Tây bừng tỉnh, cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi xông đến.
“Cậu đang làm gì vậy? Còn không mau cứu ông ta?!”
Tôi hét lên với cô ấy.
Bả vai Lộ Tây chấn động mạnh, một giây sau liều mạng lắc đầu như điên rồi.
Tôi bất đắc dĩ nhìn Lộ Tây, nhặt lọ thuốc lên, chạy đến bên cạnh Thác Ni.
Ngay lúc này Lộ Tây lao đến giữ lấy cánh tay tôi: “Không được … không được … ông ta, ông ta muốn hại anh trai mình …”
************************ ***************************
Tôi cố gắng vùng khỏi tay cô ấy, vội vã chạy đến bên người Thác Ni, cố gắng nâng nửa người ông ta dậy, đem thuốc đổ ra lòng bàn tay. Thác Ni run run cầm thuốc nuốt vào.
Chỗ này không có nước, Thác Ni uống thuốc xong tôi đỡ ống ta dậy ngồi xuống.
Sau đó, nhìn về phía Lộ Tây.
Cô ấy khóc.
Tôi thở dồn dập.
Mà Thác Ni vượt qua một hồi sống chết, mặt xám như tro dựa vào ghế.
Thanh âm duy nhất chung quanh chính là tiếng khóc của Lộ Tây.
“Tại sao cậu có thể như vậy? Có biết thiếu chút nữa hại chết ông ta hay không?”
Tôi vất vả bình phục hô hấp, từng bước tiến đến trước mặt Lộ Tây, chất vấn cô ấy.
Hai mắt Lộ Tây đẫm lệ mông lung nhìn tôi hồi lâu mới thút thít nói: “Vi Linh, là ông ta, là ông ta muốn … muốn hại anh trai mình … mình là … là … giúp anh trai mình …”
Đầu óc tôi hỗn loạn, nhưng chuyện nhà họ Diêu cùng vị hôn phu của cô ấy, căn bản tôi cũng không muốn biết nhiều.
Dù sao, tôi cùng Diêu Khiêm Mặc cũng không có gì gọi là đồng điệu.
Chờ tất cả bình tĩnh trở lại, tôi xoay người hướng Thác Ni.
Ngay lúc tôi cách Thác Ni khônng đến hai bước thân, ông ta hồi phục một chút, giọng nói mang theo ý mỉa mai, hướng về Lộ Tây đang ở phía sau: “Cô rốt cuộc muốn giúp anh trai mình, hay vẫn là giúp Hồ Khiên Dư?”
Ba chữ Hồ Khiên Dư này tôi tưởng chính mình ng