Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1342100

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2100 lượt.

ra, vuốt vuốt lại mái tóc hỗn độn, nói: “Em cũng không ngờ rằng mình là loại phụ nữ không biết xấu hổ như vậy. Nhưng gặp anh, gặp anh … em …”
Tôi cũng không nói hết, dừng lại một chút, nhìn thắn, sau đó đứng lên, mở cửa rời đi.
Cửa ở phía sau tôi chậm rãi khép lại.
Tôi chỉnh lại quần áo, rút khăn tay lau mặt một lượt rồi trở lại bàn ăn của mình.






Đa suyễn (P2)
Lộ Tây nhìn tôi như nhìn quỷ.
Tôi hỏi nhân viên phục vụ: “Có khăn ướt hay không?”
Nhân viên phục vụ mang khăn ướt đến, Lộ Tây cũng mang chiếc gương mini trong túi đưa cho tôi.
Tôi cẩn thận lau nước mắt trên mặt, sau đó cười với Lộ Tây một cái nói, “Chúng ta đi thôi.”
Sàn nhảy cũng có nhiều người hợp thành một đám đông hỗn loạn. Trong đó không thiếu những người ngoại quốc, lại càng không thiếu dân bản địa. Cho dù là nam hay nữ, trên mặt bọn họ đều mang một bộ dáng thoả mãn.
Tôi uống rượu, nhìn bọn họ nhảy.
Lộ Tây là người ưa ồn ào, lập tức đã biến mất giữa đám đông.
Tôi lẳng lặng ngồi bên quầy bar uống rượu của mình.
Tôi muốn một cuộc sống ảo ban đêm, sau đó ngày mai bắt đầu, tỉnh, lại cùng giành dật đấu tranh, lại khi bại khi thắng …
******************************* *********************************
Uống đến rất lâu sau, tôi say thật sự, Lúc uống rượu với quản lý công ty kiến thiết chỉ là làm bộ, bây giờ tôi thật sự say mèm.
Mà lúc say thật sự, tôi khóc.
Tôi ghé vào quầy bar khóc, nước mắt không tiếng động chảy ra, sau đó là nước mũi, phát ra những tiếng thút thít.
Lộ Tây đã trở lại, tôi liền ghé vào trong lòng cô ấy khóc.
Khóc là một cách giải tỏa rất tốt, bác sỹ tâm lý từng nói cho tôi như vậy. Tôi say, còn nhớ rõ những lời này.
Tôi cần giải tỏa, tôi không thể để những đau khổ nghẹn trong lòng. Bởi tôi phải làm cho trái tim của mình thật vững vàng, lý trí.
Sau khi mệt mỏi khóc xong, tôi liền ghé vào trong lòng cô ấy ngủ.
Lúc mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng Lộ Tây gọi tôi, tôi ngẩng đầu, đáng tiếc ngay cả mặt Lộ Tây cũng thấy không rõ.
“Điện thoại, nghe hay không?” Cô ấy hỏi tôi.
Tôi nặng nề gật đầu, cô ấy liền đưa điện thoại cho tôi.
Tôi đem ống nghe đến bên tai, có một giọng đàn ông truyền đến, lạnh nhạt: “Gọi điện thoại cho anh có việc gì?”
Đầu óc tôi hỗn độn, chuyện gì? Tôi không biết chuyện gì, tôi cũng không biết người đàn ông này là ai.
Điện thoại im lặng một hồi, tôi úp sấp người vào quầy bar, lần này, tôi khẳng định mình không khóc.
Nhưng Lộ Tây nhìn không thấy, cô ấy cho là tôi khóc, ôm lấy vai tôi, “Đừng khóc, đừng khóc …”
Hậu quả sau khi say rượu là ngày hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh, đầu tôi đau như búa bổ.
Tôi lật đật từ trên giường xuống, lướt qua gương vô tình nhìn thấy bộ dáng mình lúc này.
Trong gương, một khuôn mặt mệt mỏi, tôi nhất thời thất thần, sau đó mới ngửi được cả người đầy mùi rượu. Tôi hôm qua hẳn là Lộ Tây đưa tôi về, tôi cũng không nhớ rõ.
Tôi tắm rửa một cái, từ trong phòng tắm đi ra, nhìn đồng hồ, đi làm.
Thay quần áo, trang điểm, xách túi, chạy ra ngoài.
Tôi nhớ ra, lúc này nên gọi điện thoại cho Lộ Tây. Lấy di động, đang định bấm số điện thoại của Lộ Tây mới nhìn thấy trên màn hình có thông báo.
Mười mấy cuộc gọi nhỡ.
Tôi mở, toàn bộ là của Hồ Khiên Dư.
Hơn nữa còn lưu lại tối qua tôi cùng Hồ Khiên Dư nói chuyện, mà tôi không nhớ rõ tối qua có nhận được điện thoại của hắn.
Bây giờ nhìn thấy tên Hồ Khiên Dư này tôi liền thấy phiền, nhanh chóng xóa, bắt xe đến công ty.
Phòng trợ lý vẫn bận bịu ngất trời như cũ. Tổng giám đốc ở bên ngoài nghỉ phép, chỉ khổ nhân viên. Vương Thư Duy đến phòng trợ lý một lần lấy tài liệu, sau đó vị trợ lý đặc biệt này cũng giống như tổng giám đốc, nhanh chóng biến mất.
Một ngày làm việc xong, tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi tổng kết lại vốn lưu động thuộc sở hữu cá nhân mình.
Con số tính ra làm trong lòng tôi thổn thức không thôi, nhìn con số trước mặt này, tôi chỉ có thế cảm thấy may mắn, không động đến công trái ở châu Âu.
Lý Huy Trạch ….
Bây giờ, Lý Huy Trạch là hy vọng duy nhất của tôi.
Tôi biết, Hồ Khiên Dư vẫn coi thường vị Lý tam công tử này, nghĩ rằng có thể thuyết phục Lý lão gia là không còn gì lo lắng. Chỉ mong, đây là hắn coi nhẹ năng lực của Lý Huy Trạch.
Tôi cũng không muốn tin tưởng người khác, nhưng lúc này bất đắc dĩ, bí bách mà tin tưởng Lý Huy Trạch này một lần.
************************** ********************************
Lúc chạng vạng, Diêu Khiêm Mặc đến đón tôi.
Khi anh ta gọi điện thoại, tôi còn đang ôm máy tính theo dõi tình hình chứng khoán. Bây giờ tôi đã bán tháo, hoàn toàn phải trong cậy vào chu kì lên lên xuống xuống này.
“Thế nào? Chuẩn bị xong chưa?” Khi tôi nhấc điện thoại, giọng nói từ đầu kia chuyển đến.
Nghe anh ta nói, tôi mới nhớ lại, thì ra hôm nay là tiệc đính hôn của Lộ Tây.
Tôi nâng cổ tay xem đồng hồ mới phát hiện đã đến giờ tan tầm.
Mọi người chung quanh vẫn bận rộn, xem ra đêm nay tăng ca. Nhưng cũng may hôm nay tôi vốn