Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341835
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1835 lượt.
vai tôi đã sớm đau đến mức tên dại.
Hắn dừng lại, ở trong cơ thể tôi thâm nhập vào nơi sâu nhất, chậm rãi ma sát ở hoa tâm.
“Thật cứ muốn như vậy giết chết em …”
Hồ Khiên Dư ở bên tai tôi nghiến răng nghiến lợi.
Tôi đau đến mức mồ hôi chảy ra, gượng cười: “Nếu anh còn đủ sức.”
Tôi biết chính mình đang khiêu khích hắn.
Mà sự khiêu khích của tôi cũng thành công.
Giây tiếp theo, Hồ Khiên Dư nâng eo tôi lên, càng đánh mạnh về phía trước, ngón tay hắn đi xuống xoa xoa nơi kết hợp.
Cả người tôi run lên, ngay sau đó, Hồ Khiên Dư tách hai chân tôi, đem tôi xoay người đặt dưới thân.
Tôi sớm đoán trước hắn sẽ làm như vậy, lúc hắn xoay người chặn lấy mình, tôi một lần nữa kẹp chặt hai chân.
Hồ Khiên Dư đè lấy cằm tôi, muốn tôi quay đầu nhìn hắn.
Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng, cố ý chậm chạp liếm qua vành tai: “Bây giờ cự tuyệt, không phải quá muộn sao?”
Đầu lưỡi giảo hoạt kia ở phía sau tai tôi hôn, khi thì chạy xuống cổ tôi lưu luyến. Tôi quay đầu đi, chỉ thấy ánh mắt Hồ Khiên Dư hẹp dài, chăm chú nhìn.
Ngực tôi phập phồng, vẫn còn dấu vết vừa rồi hắn vuốt ve.
Đột nhiên hắn nhấc thắt lưng tôi đang run rẩy, đem đầu gối tôi gập vào, làm cho tôi nằm úp sấp quỳ gối nơi đó.
Tôi giãy dụa theo bản năng, đổi lấy chỉ là vòng eo cùng mạng sườn bị hắn từ phía sau giữ lấy càng chặt.
Hồ Khiên Dư hít thở dồn dập, một tiếng lại một tiếng va chạm đến lỗ tai tôi.
Không một chút chịu dàng, hắn cường ngạnh đoạt lấy. Tôi chỉ mong sao mình thu nhỏ lại một chút, như vậy có lẽ sẽ không cảm thấy mình đê hèn như vậy.
Không biết làm sao, nước mắt tôi lẳng lặng lăn xuống. Một giọt lại một giọt, chậm chạm tiến ra khỏi hốc mắt, bởi vì lực đẩy điên cuồng mà rơi xuống cánh tay Hồ Khiên Dư.
Đột nhiên, một bàn tay ở phía sau tiến đến khuôn mặt đã bị mồ hôi cùng nước mặt thấm ướt của tôi. Bàn tay đó, dịu dàng lau đi từng giọt nước nơi khóe mắt, sau đó nhẹ nhàng giữ lấy cằm tôi.
Hồ Khiên Dư nhìn tôi, ánh mắt sáng khác thường, băn khoăn ở gò má đang bị làm cho nghiêng đi. Sau đó, cặp mắt đó tiến lại, càng ngày càng hần, cho đến khi môi Hồ Khiên Dư nhẹ nhàng hôn lên những bọt nước nơi khóe mắt.
Tôi bất lực, chỉ có thể dựa vào cánh tay hắn đang đặt trên lưng.
********************** ******************************
Một hồi kích thích chấm dứt, tôi ghé vào người Hồ Khiên Dư, nằm nghiêng nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn tôi, đáy mắt trong vắt.
“Nhìn cái gì?” Tôi hỏi hắn.
“Khóc cái gì?” Hắn hỏi tôi.
Im lặng.
Chúng tôi đều không trả lời vấn đề của nhau.
Tôi miễn cưỡng xuống giường, đến trước gương tủ quần áo, tấm thân này, đã rách nát đến không chịu nổi nữa rồi. Tôi đối với mình trong gương nhoẻn miệng cười, sau đó tiến vào phòng tắm. Cả người tôi dính dấp, tôi muốn tắm rửa.
Lúc đi ngang qua bàn trà, tôi không khỏi nghiêng đầu, nhìn di động của mình. Tôi suy nghĩ, thay đổi hướng đi, tiến đến bàn trà, mở di động, có một tin nhắn.
Người nhắn tin là Lý Mục Thần.
Anh ta hẹn tôi ngày mai cùng ăn tối.
Tôi sờ vết ứ máu ở khuỷu tay, đau.
Sau đó, tôi reply trở về một chữ: “Được.”
Xong xuôi, tôi lộn trở lại phòng ngủ, đi đến bên giường, nghiễm nhiên nhìn Hồ Khiên Dư một chút buồn ngủ cũng không có: “Còn muốn sao?”
Tôi thấy mắt Hồ Khiên Dư lóe sáng nhìn mình, cười khẽ.
Tôi biết Hồ Khiên Dư cảm thấy tôi bất thường, thậm chí cảm thấy tôi tự tìm khổ ăn, nhưng tôi không thèm để ý.
Bởi vì những dấu vết này trên người tôi, mặc dù nghiêm trọng nhưng trong bữa tối ngày mai nhất định sẽ có lợi rất nhiều.
Vì vậy tôi cần là Hồ Khiên Dư ở trên người tôi, lưu lại dấu vết làm cho người ta thoạt nhìn thật tàn khốc, thật kinh hoàng.
**************************** ********************************
Ngày hôm sau, tôi theo lẽ thường đi làm.
Mùa đông có rất nhiều cái lợi, trong đó số một chính là quần áo rất kín, không cần lo lắng những dấu vết trên người bị ai khác nhìn thấy.
Một ngày công tác không có gì đặc biệt, nếu có cái gì đó không bình thường thì đó là Líc Mục Thần đem địa chỉ nhà ăn buổi tối nhắn cho tôi biết.
Tôi nhìn địa chỉ, là một nơi không nổi tiếng, cũng ít người qua lại.
Lý Mục Thần hẹn tôi ăn cơm, hẳn là nghĩ ở nơi nào tuyệt đối không đụng phải Hồ Khiên Dư.
Lý Mục Thần, anh rốt cuộc đã đặt bước chân đầu tiên lên con đường phản bội.
Nghĩ như vậy, tôi cười thầm trong lòng.
Sau đó, tôi gọi điện thoại ở khách sạn gần đó đặt phòng.
Lúc tôi đến, Lý Mục Thần đã ở đó.
Người phục vụ dẫn tôi đến bàn ăn Lý Mục Thần.
Anh ta đứng dậy kéo ghế, tôi ngẩng mặt, nhìn Lý Mục Thần cười nhẹ.
Lúc này, khóe miệng Lý Mục Thần đã nhếch lên, có thể nghĩ rằng tôi phải được đáp lại bằng nụ cười thật tươi, tầm mắt anh ta lại lơ đãng miết đến sau vai tôi, liền đó ánh mắt dừng lại ở cổ.
Tôi biết Lý Mục Thần nhìn thấy cái gì, rất nhanh đưa tay về phía sau che khuất làn da chỗ cổ, sau đó căng thẳng nhìn, “Xin lỗi.”
Lý Mục Thần nghe vậy ngẩn ra, nhưng vẫn phong độ như trước, thu hồi tầm mắt rất nhanh, phức tạp nhìn tôi một cái, lát sau mới xấu hổ mím môi, trở lại chỗ n