Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341860

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1860 lượt.

hông còn ai ngăn lại, Hồ Khiên Dư vẫn đứng nơi đó, không động đến tôi dù chỉ một ngón tay.
Lái xe kia vẫn còn chờ ở gara, thấy tôi trở lại, ngẩn người.
Tôi biết bộ dạng mình bây giờ rất khó coi nhưng cũng không thèm để ý, đi qua, hướng ông ta cười một cái: “Đã suy nghĩ chưa? 10 vạn, một dãy số, thêm một bí mật.”






Do dự (P2)
Tôi cũng không tiếp tục ở lại Singapore, người lái xe đó vẫn cần thời gian suy nghĩ.
Tiền là thứ vô cùng hấp dẫn, ông ta cầm danh thiếp của tôi rồi nhất định sẽ gọi đến.
Tôi trở lại Hongkong, lo việc giải phẫu ngày hôm sau.
Tôi bớt ra một ngày, gác hết mọi công tác, đến bệnh viện kiểm tra.
Tôi đối với từ này rất xa lạ.
Mẹ tôi qua đời từ khi tôi sinh ra, đối với bà, tôi không có ấn tượng, chỉ từ ba nghe nói hai điều: Tôi rất giống mẹ tôi và mẹ tôi thích nhất hoa hồng trắng.
Cho nên lúc đó, nhìn thấy có người đem hoa hồng trắng đặt trước mộ ba mẹ, tôi biết, đó là người không phải quen biết bình thường với họ.
Câu “forgive me” kia, đại khái là mong mẹ tôi tha thứ. Tha thứ cái gì? Tha thứ người đó hại chết người bà yêu quý nhất?
Tôi ngồi ở ghế dài chờ đợi, đầu óc hỗn loạn. Đứa bé của tôi, lớn lên có giống tôi hay không?
Nếu......
Nếu được sinh ra trên đời này, tôi hy vọng trong dòng máu của nó không có dòng máu không biết tốt xấu như tôi, cũng hy vọng, nó cũng không có vận mệnh như tôi bây giờ.
Đáng tiếc, tất cả chỉ là “nếu”. Đứa bé còn chưa đầy 5 tuần, theo luật pháp Hongkong, chỉ là một chiếc phôi thai – tôi an ủi chính mình.
Máu của nó, chắc chắn sẽ có máu của tôi.
Điều này, tôi không dám nghĩ.
Tôi biết làm như vậy là tàn sát một sinh mạng – Tội này gắn ở trên người tôi, tôi cũng không có cách gì chối bỏ.
********
Trước khi vào phòng giải phẫu, tôi phải kí tên vào giấy cam kết.
Trang cuối cùng cần kí, “Vivi …”
Viết không nổi … tay tôi run, thế nào cũng không khống chế được, rất run, một nét cũng không thể kéo.
Đột nhiên, đầu gối tôi nhói lên.
Có cái gì đó vội vã lao lại đập vào chân tôi.
Chiếc bút trên tay rơi xuống, tôi cúi đầu nhìn, thì ra là một đứa bé …
Nó đụng vào tôi, ngẩng khuôn mặt ngơ ngác.
Rất nhanh sau có người chạy lại, ôm lấy đứa bé đánh vào mông: “Đã bảo con đừng chạy nhanh!”
Rồi ngước lên nhìn tôi: “Xin lỗi, trẻ con hiếu động, cô có sao không?”
Tôi hoảng loạn, lúc này với miếng cưỡng phản ứng, lắc lắc đầu: “Không việc gì.”
Nhìn đứa bé này, nơi yếu ớt nhất trong tôi bị chạm đến, không khỏi vươn tay sờ hai má nó một chút.
Mặt đứa bé trắng mũm mĩm, cười bướng bỉnh.
Bị tôi vuốt má, nó cúi đầu tránh, vùi vào ngực mẹ.
Lúc này, y tá vẫn đứng một bên nhặt bút đưa cho tôi: “Ký đi.”
Tôi cứng nhắc nhìn chiếc bút, do dự không biết có nên cầm lấy hay không.
Tôi hít sâu, cố gắng ép ra một nụ cười nhìn về phía y tá: “Xin lỗi. Tôi hủy phẫu thuật.” Nói xong không do dự xoay người, sải bước đến thang máy.
Ra cửa bệnh viện tôi mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời. Mùa xuân đã đến, đúng là nắng đầu mùa …
Con của tôi, cuối thu đầu đông năm nay sẽ sinh ra, nó theo tôi, mang họ Lâm.
Không có ba nhưng học tập tốt, tính cách tốt, diện mạo tốt, nó sẽ ở trong lòng tôi, ngọt ngào gọi một tiếng: Mẹ.
Nghĩ đến đó tôi bắt đầu vui vẻ. Từ khi ba tôi ra đi, tôi chưa bao giờ vui vẻ như vậy, cười tiến về phía gara lấy xe.
*******
Vì đứa bé, tôi bỏ rất nhiều thói quen không tốt, cai thuốc, bỏ café, không mỗi ngày chờ đến nửa đêm theo dõi tin tức thị trường chứng khoán.
Tôi bắt đầu mua một ít quần áo rộng, bỏ giầy cao gót, thay bằng giầy đế bằng.
Hai tháng, thai có phản ứng nghiêm trọng, bất cứ thứ gì ăn vào đều nôn. Cơm trưa mỗi ngày tôi đều ăn ở văn phòng, lúc này thư kí ra ngoài dùng cơm, tôi không lo lắng có người nhìn thấy mình bộ dáng chật vật như vậy
Tôi gầy đi rất nhiều, mỗi ngày đến văn phòng, trợ lí ngoài cửa nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng. Cô ta cho rằng gần đây tôi vì công việc mà lo lắng gầy thành bộ dáng này.
Có một lần, tôi nhịn không được, cười nói cho cô ta: Tôi mang thai, tuy cô ấy nghe xong kinh ngạc, tôi cũng không giải thích.
Dần dần, khẩu vị của tôi cũng tốt dần lên, chính là bụng phẳng như trước, không có bất cứ điều gì bất thường.
Tôi vẫn có thể mặc âu phục.
****
Công việc của tôi quả thật rất bận rộn.
Nguyên bản cổ phần thuộc Hoàng Hạo Nhiên bây giờ đã ở trong tay của tôi, tôi phải lợi dụng thật tốt. Hơn nữa trước kia tôi có được 13%, bây giờ trong tay tổng cộng có 21%, với con số này đã đủ đến tôi tiến vào hội đồng quản trị Hằng Thịnh.
Mà bây giờ tôi là người của Hoàn Cầu, không thể tự mình ra mặt, cho nên cấp bách cần một người đại diện thay tôi ngồi vào ghế hội đồng quản trị.
Mặt khác, thừa dịp các công trình của Hằng Thịnh ở Hongkong bắt đầu bị đình công, hợp đồng giữa Hoàn Cầu và Hằng Thịnh công bố, bắt đầu xây dựng khái niệm “khu kinh tế mới”, kiến thiết vùng hải cảng ven biển mới giải phóng thành một khu CBD(1) thứ hai.
Kế hoạch lần này được chính phủ Hongkong