pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341857

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1857 lượt.

hong thả đến trước mặt tôi, gân xanh nổi lên, gắt gao nắm lấy một góc túi hồ sơ.
Hắn đang cố nén tức giận, cho tới bây giờ trước mặt tôi hắn chưa hề kiêng dè, giờ phút hắn, hắn bận tâm cái gì? Đứa nhỏ trong bụng?
Hồ Khiên Dư chộp lấy hai tay, giữ lấy chúng ở phía sau, tay kia lại một lần nữa đặt lên bụng tôi.
Hắn không cần tôi, tay hắn giữ lấy tôi rất mạnh, mạnh đến mức dường như làm xương tôi vỡ vụn.
Hắn chỉ muốn đứa nhỏ, tay hắn vuốt ve bụng tôi, có bao nhiêu dịu dàng.
******
“Anh cho rằng đây là con mình?”
Tôi không hề báo trước, thốt ra.
Nghe vậy, cả người hắn bỗng cứng đờ, xuyên qua tay hắn, truyền đến người tôi.
“Anh cho là tôi sẽ để mình mang thai con của anh?”
Giọng nói tôi mang ý cười, mỉa mai hắn, cũng mỉa mai chính mình.
Khoảng cách gần, tôi nhìn thấy mắt hắn trừng lớn, nhìn về phía tôi, con ngươi tối lại.
Tôi nhìn mình phản chiếu trong đó, cười: “Đây là con của tôi và Lý Mục Thần.”
Mạch máu của Hồ Khiên Dư sôi lên, gương mặt biến dạng.
“Mỗi lần cùng anh tôi đều uống thuốc, tôi và anh làm sao có thể có con?”
Đột nhiên hắn cười ra tiếng, “Ha ha ha … ha ha ha …” Vĩnh viễn cười …
Cuối cùng hắn buông tôi ra.
“Thì ra là thế … thì ra … là thế!”
“Đứa nhỏ vẫn còn, đáng tiếc, không phải của anh.”
Lúc này hắn như nói với chính mình: “Thì ra là thế. Lý Mục Thần nói bằng giá nào cũng phải từ chức … thì ra là thế … Cách nào cũng không giữ lại được … thì ra … bởi vì cô …”
Tôi kiệt sức, xoay người rời đi.
Hắn nói một mình như điên rồi.
Mà một chớp mắt lúc tôi xoay người, hắn đột nhiên nhặt lên chiếc túi hồ sơ bị vất ở một bên, lấy ra một tờ giấy.
Thì ra bên trong còn có một tờ nữa.
Hắn vung tay lên, tờ giấy xẹt qua má tôi, bay xuống.
Tôi theo bản năng quay mặt đi chỗ khác, tờ giấy rơi trên mặt đất. Trong lúc vô tình tôi thoáng nhìn, vài chữ to in đậm
“Đơn xin đăng kí kết hôn”
*******
Tôi mụ mị, trước mắt như nhòa đi.
Giây thần kinh trong đầu sớm đã căng như giây đàn, phựt một tiếng đứt.
Còn chưa kịp phản ứng, Hồ Khiên Dư bỗng tiến lên, đem tôi đẩy vào tường, sau đó hai tay hung hăng nắm lấy cổ tôi.
Ngón tay giống như thép, ở cổ tôi xiết mạnh, lại xiết mạnh.
“Tôi thật ngu xuẩn! Còn muốn cùng loại đàn bà như cô kết hôn!”
Hắn mạnh mẽ đè thấp đầu, ở bên tai tôi gằn từng tiếng, tay hắn càng ngày càng ra sức.
Hắn quá mạnh, tôi bị nhấc lên, dần dần cách khỏi mặt đất, cuối cùng chỉ có thể dùng mũi chân.
Tôi thở không được, sợ hãi trong nháy mắt xâm chiếm cả cơ thể, tôi chỉ cảm thấy có một dòng khí nóng đang cuồn cuộn thiêu đốt trong lồng ngực.
Tôi rên rỉ, cố kiễng chân, gắt gao thử kéo tay hắn.
Vô ích.
********
Thiếu khí, muốn nôn mửa, trước mắt chao đảo.
Tôi dường như nghĩ đến mình chết nhanh đi.
Lại có một giọng nói khác ở trong đầu vọng lại: Chết trong tay người đàn ông này, không đáng, không đáng!
Nhưng, tôi không còn chút sức nào, hay hắn xiết chặt cổ tôi, tôi trốn không được, giãy dụa cũng không xong, trước mắt tối lại.
Đúng lúc này, một giọng phụ nữ kinh hoàng nhảy vào tai tôi.
“Khiên Dư, con đang làm gì vậy?! Buông ra … buông con bé ra!”
Vô dụng. Tay Hồ Khiên Dư ở trên cổ tôi không mảy may di động.
Tôi rên lên, ánh mắt bắt đầu rã rời.
Một tia le lói cuối cùng, tôi thấy trong hốc mắt Hồ Khiên Dư …
Nhất định là tôi ảo giác. Sao hắn phải khóc?
Tất cả khí lực sinh tồn của tôi đều bị hắn bóp nát.
Tôi sắp chết trên tay hắn, hắn cười mới đúng.
******
“Con bé chết mất!!!” Tiếng hét lại vang lên, giống như tiếng vang rền rĩ ai oán.
Đột nhiên bàn tay xiết lấy tôi buông ra, tôi mất thăng bằng dựa vào tường, từ từ khuỵu xuống.
Tôi ho khan, liều mạng thở, nước miếng chảy xuống dưới, đọng trên mu bàn tay.
Trên mặt chợt lạnh lẽo, tôi giơ tay sờ, thì ra là nước mắt.
Tôi lắc lắc đầu, cố gắng đứng dậy.
Thiếu khí, đầu óc choáng váng, không thể không khom người dựa vào tường
Chờ cho ánh mắt rõ ràng trở lại, tôi nghiêng đầu nhìn Hồ Khiên Dư.
Còn có Hồ Hân.
*******
Con muốn bóp chết tôi, mẹ lại lên tiếng cầu cứu. Tôi cười vô cùng khổ sở.
“Tôi không hận các người, tuyệt đối không.”
Hận, cũng là một trong những cung bậc tình cảm sâu sắc, tôi sẽ không lãng phí trên người bọn họ.
“Nhưng, những gì Hồ gia các người thiếu của tôi, tôi sẽ chậm rãi đòi lại, từng thứ, từng thứ một.”
Muốn tôi sinh đứa nhỏ này cho Hồ Khiên Dư, đừng có mơ.
Hồ Khiên Dư xông lên, “Không biết tốt xấu …”
Bàn tay rơi xuống.
Tôi ngẩng đầu lên, một cái tát này, tôi không né không tránh … Một cái tát này, hắn đánh xong, tất cả những thứ giữa tôi và hắn hoàn toàn xóa bỏ. Tôi trợn to mắt nhìn, nhìn xem một cái tát này khi nào thì hạ xuống, hắn đánh tôi càng đau, hắn lại càng không được chết tử tế.
Một màn ngày hôm nay, tôi sẽ dùng mắt nhớ kĩ, nhớ đến rành mạch, có một ngày, sẽ mang cả vốn lẫn lãi trả lại cho hắn.
Lồng ngực Hồ Khiên Dư phập phồng, bàn tay lại vẫn đứng giữa không trung.
Tay hắn, run rẩy mà cứng ngắc, cuối cùng vẫn phẫn hận rút về.
Tôi đi khỏi, k