Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341872

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1872 lượt.



Do dự (P8)
Đến gara, ngồi vào trong xe, cả một đường tôi vẫn nắm trong tay tuýp thuốc giảm đau.
Xuyên qua kính chiếu hậu, thư kí nhìn tôi: “Lâm tổng, có việc gì sao? Sắc mặt chị không được tốt.”
Tôi giật mình định thần lại, hướng cô ta lắc đầu, nhanh chóng ném tuýp thuốc trong tay xuống như phải bỏng.
Tuýp thuốc lăn trên nền thảm, tôi thu hồi tầm mắt, vỗ vỗ mặt mình, hỏi ngược lại: “Giúp tôi liên hệ Khâu Chí Tân chưa?”
Mặc kệ Hoàng Hạo Nhiên cầu khẩn như thế nào, Khâu Chí Tân thậm chí liếc mắt một cái cũng không thèm.
Tôi khó xử, tiến không được, lùi không xong. Khâu Chí Tân ngẫu nhiên ngẩng đầu, thấy tôi, vẻ mặt lạnh lùng thay đổi trong nháy mắt, lập tức cười: “Vi Linh đến rồi, mau tới đây!”
Ông ta hướng tôi vẫy tay, tôi thở dài, đi đến.
Hoàng Hạo Nhiên nghe thấy tên tôi, liền quỳ gối nơi đó, không tiếp tục lên tiếng, cũng không nhúc nhích, lưng cứng lại.
Tôi cung kính chào một tiếng “Khâu tổng.” Sau đó ngồi xuống.
Hoàng Hạo Nhiên cúi đầu, tôi không nhìn thấy vẻ mặt anh ta, nhưng có thể tưởng tượng được, lúc này có bao nhiêu khuất nhục.
Khâu Chí Tân rót cho tôi chén trà, sau đó nhìn về phía Hoàng Hạo Nhiên: “Tại sao không tiếp tục cầu? Hả?”
Ông ta hỏi thoải mái, Hoàng Hạo Nhiên trong phút chốc như rụt bả vai lại.
“Ba … ba …” Hoàng Hạo Nhiên ngập ngừng một câu.
Thấy tôi cầm chén trà nhưng không uống, Khâu Chí Tân cười hỏi: “Thế nào? Không hợp khẩu vị? Đây chính là trà Long Tĩnh tốt nhất.”
Tôi cười có lỗi: “Cháu quen uống café. Không quen uống trà.”
Khâu Chí Tân hiểu ra: “Thật tiếc chén trà ngon.” Nói xong nhận lấy chiếc chén từ tay tôi, giơ thẳng lên đỉnh đầu Hoàng Hạo Nhiên dội xuống.
Hoàng Hạo Nhiên run rẩy. Tôi nhìn thấy ngón tay anh ta trên đầu gối đã nắm thành quyền.
Khuất nhục.
Khâu Chí Tân thản nhiên, không đem chén trà trả lại cho tôi, nói với nhân viên phục vụ ở một bên: “Đổi cho vị tiểu thư này một ly café.”
Hoàng Hạo Nhiên rốt cuộc không khống chế được, đứng mạnh lên, lao về phía Khâu Chí Tân. Lúc gần như anh ta nắm được áo Khâu Chí Tân, tên vệ sĩ ở một bên bỗng tiến đến, giữ chặt anh ta lại.
Hoàng Hạo Nhiên ngay cả một sợi tóc ông ta cũng chưa nắm được đã bị một quyền của tên vệ sĩ này làm cho lảo đảo.
Lúc anh ta bị lôi ra ngoài còn không quên gào lên: “Họ Khâu! Còn có cô! Họ Lâm! Tôi sẽ để các người chết không được tử tế!!!”
Khâu Chí Tân tự rót cho mình một chén trà, uống một ngụm thở dài: “Vi Linh, để cô chê cười rồi! Khâu gia chúng ta lại có thể nhận vào một thằng không có giáo dục như vậy.”
Trong lòng tôi thổn thức, sắc mặt lại không đổi, nói sang chuyện khác: “Khâu tổng, vì sao không làm theo giao hẹn của chúng ta, tham dự cuộc họp ban giám đốc?”
“Họp ban giám đốc vốn không có ý nghĩa gì, không hấp dẫn bằng ở đây uống trà.”
Ông ta đoàng hoàng trả lời.
Tôi chỉ có thể đoán, cũng không hy vọng mình đoán đúng: “Có phải là vì … Hồ Hân? Bà ấy liên lạc với chú?”
Ông ta cười cười, nụ cười như là cam chịu. Tuy rằng như thế, ông ta vẫn trấn an tôi: “Vi Linh, cô yên tâm, tôi sẽ đứng về phía cô. Hồ gia đã sắp hết thời, điểm này trong lòng chúng ta đều rõ ràng.”
Cuộc gặp mặt lần này, Khâu Chí Tân đã ngửa bài. Nhưng cổ phần trong công ty ông ta đều đã bán cho tôi, cho dù không giúp, cũng sẽ không đứng ở phía Hồ Khiên Dư.
Điều này, tôi có thể khẳng định.
*******
Lúc đầu tôi tính sau khi gặp Khâu Chí Tân xong sẽ đi gặp Hà Vạn Thành, nhưng nghĩ đến lúc đó ông ta cùng xuất hiện với Hồ Hân, tôi liền bỏ đi dự định này.
Hà Vạn Thành nổi danh là lão hồ ly quả danh bất hư truyền, ông ta không nói rõ sẽ giúp ai làm cho người ta phải mất công cân não.
Nhưng là, lúc trước Hà Vạn Thành giới thiệu Lý Huy Trạch cho tôi, tôi đã nghĩ ông ta chẳng qua là làm cho có lệ, nhưng bây giờ nghĩ lại, Lý thị quả thật đối đầu với Hồ gia. Mà Lý Huy Trạch đối với tôi cũng thật sự có lợi.
Ông ta rất phức tạp, tôi không đối phó được, chỉ tạm thời gác sang một bên, không muốn hao tâm tổn sức.
Cùng Khâu Chí Tân uống trà đến chạng vạng, ông ta mời tôi ở lại ăn tối. Cũng nói con gái mình sẽ đến.
“Cô cùng con gái tôi tuổi không kém nhau nhiều lắm, an ủi nó một chút cũng tốt.”
An ủi? An ủi thế nào? Hôn nhân của cô ta thảm bại đến nước này không phải một tay tôi tạo thành sao?
Từ bi giả mèo khóc chuột?
Tôi ghét dối trá, nhưng đồng thời phát hiện chính mình lại là người dối trá nhất.
Bữa tối được một nửa, Khâu tiểu thư khoan thai đến chậm. Là một người rất đẹp, nhưng vô cùng tiều tụy. Tôi chỉ có thể thầm tiếc cô ấy yêu một người đàn ông không đáng.
Ăn cơm xong về nhà cũng muộn, đèn đường đã bật lên rực rõ.
Tôi không gọi Tiểu Lưu ra mở cửa, tự dùng chìa khóa của mình.
Phòng khách không bật đèn nhưng phòng bếp có ánh sáng. Tiểu Lưu đang nấu canh chờ tôi về uống. Tôi không bật đèn, xuyên qua hành lang dài đi đến phòng bếp.
Tuy rằng tôi tôi không thích cặp mắt soi mói của cô ta, nhưng cô ta có tài nấu ăn và mát xa rất tuyệt. Hơn nữa có thêm một người, cuộc sống của tôi cũ


XtGem Forum catalog