Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341873
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1873 lượt.
u nhất là 5 phút.”
Lái xe trấn an tôi.
Tôi dường như sắp điên rồi, bất chấp tất cả, xuống xe, xuyên qua dòng xe cộ tấp nập lao về phía trước.
Mắt cá chân đau như có rất nhiều mũi kim châm vào xương. Tôi ném giày cao gót, vụt qua lề đường.
Tiếp tục chạy.
Tóc bay loạn che khuất tầm mắt.
Rốt cuộc chạy đến đại sảnh khách sạn, trong đầu tôi chỉ có con số 3918, 3918, 3918 …
Thang máy còn chưa xuống, tôi chờ không kịp, hung hăng đập bảng số. Những người xung quanh đem con mắt tò mò quay sang nhìn tôi.
Tôi không thèm để ý. Nỗi sợ hãi chưa bao giờ có vây chặt lấy tôi.
Tôi lo lắng cho kẻ thù của mình, một người đáng hận đáng chết, đáng bị nguyền rủa.
Ngẫm lại thật buồn cười.
Nhưng tôi cười không nổi. Tôi sợ hãi, sợ những gì tôi nguyền rủa bị linh nghiệm.
Đi vào thang máy, tôi nhìn chằm chằm nhìn bóng mình phải chiếu: mặt đỏ tai hồng, môi lại trắng bệch như tuyết.
Chạy thẳng đến phòng, gõ cửa, tiếng rầm rầm rầm vang lên.
Không ai mở.
Tiếp tục đập, đập lớn hơn nữa.
Nhân viên phục vụ đi qua dừng lại, hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không.
Tôi không để ý đến, chuyên tâm đập cửa.
Rốt cục cũng mở.
Hồ Khiên Dư.
Hắn quấn khăn tắm quanh hông, tóc ướt.
Nhìn thấy tôi, hắn hoàn toàn hóa đá.
Tôi không chút cố kị, chạy đến, túm lấy cánh tay hắn: “Người đàn bà kia … Anh, anh, đã động đến cô ta chưa? A? Có hay không?!”
Lúc hắn phản ứng lại, lập tức cười nhạo.
Tôi không hỏi được hắn, bỏ cánh tay ra, vọt vào phòng.
Thẳng đến phòng ngủ.
Người phụ nữ trên giường, không mặc quần áo …
Thấy một màn này, đầu óc tôi “ầm vang” một tiếng, như có một thứ gì đó, nháy mắt sụp đổ.
Lúc tỉnh táo lại, tôi đã lao về người đàn bà kia, cả người đè lấy, giựt tóc điên cuồng, hét chói tai như điên rồi: “Cô có để cho anh ấy làm gì hay không?”
Người đàn bà đó ở dưới tay tôi hét lên, đạp đá lung tung.
Một đôi tay mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy thắt lưng, đem tôi từ trên giường ôm lấy.
“Cô muốn làm gì?”
Người có đôi tay mạnh mẽ ấy hướng phía tôi quát lên. Tôi làm như không nghe thấy, dùng mũi chân lao xuống, một cái tát thật mạnh giáng xuống người đàn bà trên giường.
“Đồ đê tiện!!! Cô hại chết anh ấy!! Cô hại chết anh ấy!!”
Mắng đến cuối cùng cổ họng tôi ách lại, nói không ra một chữ.
Cánh tay kia rốt cuộc cũng buông tôi xuống, hai tay tôi đặt trên thảm run lên không cách nào khống chế được.
Không biết khi nào, có người ngồi xuống trước mặt tôi, “Vi Linh? Vi Linh?”
Tầm mắt tôi mơ hồ ngẩng đầu nhìn. Khuôn mặt người này ở trước mắt tôi rất lớn, trong ánh sáng lập lòe, cùng với khuôn mặt khi tôi ngã cầu thang và khuôn mặt cười nhạo tôi ở cửa phòng vừa rồi, dần hợp làm một.
Tôi xem, đây là Hồ Khiên Dư. Tay hắn, mặt hắn, vừa rồi cười nhạo, lúc này quan tâm …
Tôi chống tay, nhấc người, đứng dậy, đi đến.
Tôi giơ tay bạt xuống, mặt hắn nghiêng đi.
Tôi gạt nước mắt, trong lòng tự nói với mình: Là chính hắn muốn chết, không nên tự trách mình. Là chính hắn muốn chết, không nên tự trách mình…
Một cái tát này, tôi dùng hết sức. Người đàn ông trước mặt này, bây giờ đối với tôi mà nói không khác gì người đã chết.
Tại sao phải tức giận với một người đã chết? Không đáng.
Tôi gạt nước mắt, lướt qua Hồ Khiên Dư, rời đi. Sau đó một giây, hắn nắm lấy cổ tay tôi.
“Cô có ý gì?” Hắn hỏi. Giọng nói chậm, rất bình tĩnh.
“......”
“Luôn luôn như vậy, vô duyên vô cớ chạy đến nhiễu loạn tầm mắt tôi. Lâm Vi Linh, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Tôi quay đầu, nhìn người đàn bà bị tôi dọa tránh ở một góc, thở sâu, bình tĩnh trả lời hắn: “Thật xin lỗi, tôi quầy rầy hai người. Tôi lập tức đi.”
Ra khỏi khách sạn, tôi chân đất đi trên đường, chật vật không chịu nổi.
Lâm Vi Linh, hôm nay xem như thực sự gục ngã một lần.
Rốt cuộc tôi đi không nổi, trượt xuống bên đường. Xe cộ như nêm, ánh đèn đường mờ ảo, vô số đèn xe hiện ra trước mắt. Dần dần, tôi tỉnh táo lại.
Một lần nữa đứng lên, đi về phía trước.
Về nhà, gọi điện thoại cho Lộ Tây.
Trong lòng tôi vẫn nghi ngờ.
Tại sao chồng cô ấy cùng phụ nữ không đứng đắn đặt phòng, cô ấy không tự mình đi ngăn cản mà lại đem sự việc nói cho tôi biết?
Mà cô ấy, làm thế nào lại biết người đàn bà kia có bệnh?
Điện thoại không thông. Lộ Tây không chịu nghe máy. Mấy cuộc đầu, có tiếng thông báo máy bận, tiếp tục gọi, đến cuối cùng, Lộ Tây tắt máy.
Thật hiển nhiên, Lộ Tây muốn trốn tôi.
Tôi cúp máy, một lần nữa ấn số điện thoại, trước mắt đại khái không thể liên lạc với Lộ Tây.
Tôi gọi cho Thác Ni.
Do dự (P10)
Bấm một nửa dãy số, tôi dừng lại, nghĩ nghĩ, không dùng điện thoại của mình. Di động của Tiểu Lưu lúc này vừa hay phát huy tác dụng.
Rất nhanh bắt máy.
Tôi không mở miệng, chờ đợi, giọng nói Thác Ni truyền đến: “Xảy ra chuyện gì?”
Giọng nói ông ta dường như là quan tâm.
Thác Ni muốn quan hệ của tôi cùng Hồ gia hoàn toàn lật mặt? Làm như vậy đối với ông ta có lợi gì?
Chuyện ngày hôm nay, có phải hay không