
Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341422
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1422 lượt.
i tôi, trong mắt trừ bỏ dục vọng đang thiêu đốt, còn một thứ tôi không hiểu được.
Như là mong chờ, như là …
Đang khẩn trương.
Mà tôi thực sự không hiểu, những lời nói sắc bén này, từ một người đàn ông tôi muốn đối đầu, tại sao lại là khẩn trương.
Đầu ngón tay hắn từ cằm ám muội di chuyển xuống phía dưới: “Em muốn tôi phải làm như vậy sao?”
“Tôi … A …”
Tôi còn chưa kịp nói xong, Hồ Khiên Dư đã hôn xuống.
Tôi theo bản năng cắn chặt môi, lại nhìn thấy sự cảnh cáo trong mắt hắn, buông lỏng răng, tùy hắn tiến vào miệng công thành đoạt đất.
******
Tắt đèn.
Ánh sáng bạch kim từ chiếc đồng hồ trên tay Hồ Khiên Dư đâm vào mắt tôi.
Hắn ở trên cơ thể tôi châm lửa, dùng tay, dùng môi, dùng răng, dùng tất cả như muốn thiêu hủy. Nhìn thấy hắn cởi quần áo, trong đầu tôi như trống rỗng.
Dứt khoát, đoàng hoàng, lại nguy hiểm giống như hung khí.
Tôi không biết hai mắt mình muốn hướng đến đâu. Cơ thể hắn, chặt chẽ đặt lên trên tôi. Tiếng tim đập, cách làn da, như thúc dục.
Hắn tiến vào, thong thả lại kiên định.
Đau.
Tôi cau mày nhìn hắn.
Hắn nhíu lại mi, mồ hôi chảy, khóe miệng tươi cười: “Chặt chẽ như trước.”
“......”
“Chứng tỏ em ở Mỹ mấy năm nay cũng không có miệt mài. Tôi rất vừa lòng.”
Hắn nói giỡn xong, đem hai chân của tôi tách ra một chút.
Tôi bị hắn làm đau biến thành hỗn loạn mê muội.
“Rất chậm? Lãnh cảm sao?’ Hắn nâng cằm, nhìn sâu vào mắt tôi.
Tôi quay đầu đi, cắn chặt răng, không trả lời hắn.
Từng động tác, mỗi tiếng thở của Hồ Khiên Dư lúc này đều làm hiện ra phần kí ức đau đớn nhất trong tôi. Tôi cự tuyệt không cho hắn tiến vào, đó là một thứ phản xạ có điều kiện, tự bảo vệ mình xuất phát từ bản năng.
Hắn tiến không được, đành đi ra, từ trên người tôi hạ xuống. Tay hắn bắn đầu chậm rãi thế chỗ đi vào, khơi mào dục vọng. Tôi trơ mắt nhìn tay hắn đi vào cơ thể mình, bất lực. Ngón tay thon dài, mỗi đốt ngón tay dường như đâm vào nơi mẫn cảm nhất, tôi không khỏi run lên, rên rỉ ra tiếng. Chất lỏng thấm ướt trong cơ thể rốt cục bị hắn trằn trọc bức ra. Tôi cảm giác được tay hắn bởi tiếng rên rỉ của tôi mà cứng lại. Ánh mắt hắn, đột nhiên phát ra một tầng dục vọng cháy bỏng.
Màn dạo đầu chấm dứt, tay hắn rút khỏi, cơ thể lại một lần nữa tiến vào.
…
********
Tôi mệt mỏi, lại không hề buồn ngủ, mở to mắt nhìn trần nhà.
Môi khẽ mím lại, yết hầu khô như chạy 10000 thước, cả người rã rời. Hồ Khiên Dư cầm chén lại, tôi theo bản năng nhắm mắt. Bên tai khẽ vang lên tiếng uống nước.
Ngay sau đó, một đôi môi mềm mại đặt lên môi tôi. Tôi mở mắt, lọt vào trong tầm nhìn là khuôn mặt Hồ Khiên Dư. Tôi ngồi dậy, vươn tay lấy chén nước. Hắn lại không chịu, tránh né, môi tiếp tục dán lên miệng tôi.
Giống như hôn.
Tôi không còn sức kháng cự, vươn đầu lưỡi, chậm rãi hút lấy.
Cho uống xong, hắn vừa lòng liếm liếm khóe môi tôi, buông chén, qua bên giường kia ngủ.
Trong phòng mờ mịt, tôi tiếp tục mất ngủ.
Muốn ngủ, mong đến ngày hôm sau nghĩ lại những giây phút này, coi tất cả như một cơn ác mông, bất đắc dĩ ông trời không chiều lòng người.
Tôi nghiêng mình, nhìn phía Hồ Khiên Dư.
Tướng ngủ của hắn không tốt, còn cực kì chuyên quyền, chiếm hơn nửa giường.
Nửa thân trên của hắn để trần, ngực nhấp nhô hô hấp. Vết thương trên vai mỗi vệt đều nhìn rõ. Lúc ấy tôi đau đớn, móng tay như cào vào da thịt hắn, hăn nhíu mày, cũng không kêu ra tiếng, dùng cách của mình tiếp tục ép buộc tôi.
Nói về kĩ thuật, hắn cũng không phải là cao thủ, hoặc là, hắn cũng không muốn thương tiếc đối với tôi, chỉ một đường tiến thẳng về phía trước.
Dường như là phát tiết.
Cánh tay Hồ Khiên Dư thoáng vươn, đem chỗ nằm của tôi chiếm nốt, hại tôi lui ở một góc giường, xương cốt ê ẩm.
Tôi xuống giường, hướng ra phía ngoài nhặt lấy quần áo.
Mặc vào lại cởi.
Quần áo bị xé nát, không thể tiếp tục mặc. Tôi quay trở lại, đem chăn quấn lấy cơ thể.
Liếc mắt nhìn Hồ Khiên Dư.
Hắn đang ngủ, hơi thở đều đều.
Tôi không kìm lòng được tiến đến, đem tay giữ lấy yết hầu hắn.
Hơi dùng sức.
Cuối cùng vẫn là buông ra.
Bóp chết hắn, dũng khí này tôi không có.
Cúi đầu, dường như nhìn thấy khóe môi Hồ Khiên Dư khẽ nhếch. Tôi tưởng chính mình ảo giác, kéo kéo góc chăn, vây xung quanh người, hướng phía ngoài.
“Đi đâu?”
Trong không gian yên tĩnh, chợt vang lên tiếng Hồ Khiên Dư.
Tôi quay đầu lên tiếng trả lời, Hồ Khiên Dư đã ngồi dậy, nhìn tôi, trong ánh mắt không có một tia buồn ngủ. Hắn vẫn tỉnh?
Tôi xiết cố hắn, hắn đều tỉnh?!
Tôi khiếp sợ, sững sờ đứng nơi đó.
“Tôi hỏi em muốn đi đâu?”
Hắn lặp lại một lần, ngữ khí chất vấn, ánh mắt có chút tối lại. Tôi bỏ qua vấn đề, dường như làm cho hắn rất bất mãn.
“Tôi đến phòng khách. Có người khác ở, tôi không ngủ được.”
Đây là lời nói thật lòng của tôi. Lúc này tôi vẫn còn chìm trong khiếp sợ, không có dư dật thời gian tìm cớ.
Đáng tiếc, một câu “người khác”, lại nhạ Hồ đại thiếu gia nổi giận.
Phòng ngủ nhất thời trầm xuống, hắn nhanh chóng trước mặt tôi mặc quần áo,