Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341418

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1418 lượt.


duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
Cho nên cô ấy hạnh phúc.
Mà tôi......
Tôi không thèm nghĩ nữa.
Lúc tôi trở lại khách sạn đã quá mười hai giờ. Đối với thành phố không có ban đêm này, bây giờ cũng không tính là muộn.
Trong tay tôi mang theo gói to gói nhỏ, khoa trương nhất là túi lễ phục Versace, làm cho những người đi qua chú ý.
Cảm giác bị nhìn trộm quả thực rất khó chịu, dễ làm cho người ta cảm thấy bất an. Tôi âm thầm ảo não: Lần sau nhất định để họ chuyển đến tận nơi, tuyệt đối không tự mình cự nhọc!
Làm thế nào để mở phòng, đối với hai tay đang bận xách đầy túi này quả là một phiền toái không nhỏ.
Tôi đem tất cả cầm sang tay phải, dùng tay trái lấy thẻ quẹt ra trong túi. Động tác luống cuống, “cạch” một cái, chiếc thẻ rơi trên nền thảm.
Tôi nổi giận, bất đắc dĩ quay người lại tìm. Bỗng một bàn tay xuất hiện trong tầm nhìn, nhanh hơn tôi nửa bước nhặt lên. Đốt ngón tay thon dài, thanh thoát, giống như một tác phẩm nghệ thuật, một bàn tay rất đẹp!
Tôi hơi tò mò, nhìn về phía chủ nhân bàn tay kia.
Hồ Khiên Dư?
***************
Tôi hơi bất giờ, khó tin liếc mắt nhìn lại một lần.
Không thể không khẳng định, đứng ở trước mặt tôi, cầm thẻ phòng của tôi, nở nụ cười diễu cợt, không phải người khác, đúng là Hồ Khiên Dư.
Hắn ung dung nhìn tôi.
“Xin chào, Lâm Vi Linh.”
Ánh mắt của tôi xẹt qua hắn, dừng lại ở thẻ phòng kẹp giữa hai ngón tay.
“Xin lỗi, trả lại thẻ cho tôi!”
Nghe tôi nói như vậy, Hồ Khiên Dư dường như với ý thức mình nhặt được thứ gì. Hắn chậm rãi nâng lên bàn tay thon dài vừa rồi làm người khác sợ hãi, liếc mắt nhìn chiếc thẻ.
Tiếp theo, đem chiếc thẻ xẹt qua máy quét.
Cửa mở.
Hắn thay tôi mở của, sau đó mặt không chút thay đổi hỏi: “Không mời tôi vào ngồi?”
“Xin lỗi, tôi không quen để người lạ vào phòng!”
Nếu, nếu hắn cho tôi thời gian trả lời câu hỏi, tôi nhất định sẽ nói như vậy. Từ chối, nhất định không thỏa hiệp. Điều này tôi đã sớm nghĩ.
Đáng tiếc, hắn không cho tôi thời gian, vừa hỏi xong liền lập tức đi vào.
Còn lại tôi, giật mình sững sờ ngoài cửa. Nhìn đống đồ mới trong tay, nhất thời không biết thế nào cho phải.
“Uống gì?”
“Café, thêm một viên đường.”
Con người này, thật sự đi đến đâu cũng vênh váo tự đắc. Dù sao mà nói đây cũng là phòng của tôi, hắn còn dám sai khiến tôi như sai khiến một nhân viên tạp vụ. Nếu không phải vài năm khó khăn vừa rồi, tôi đã hiểu được thế nào là tiến là lui, giờ này đã đem hắn đuổi ra khỏi phòng. Cho dù không đuổi được, cũng tuyệt đối là mỗi người một góc sofa, một câu không nói.
Đáng tiếc, bây giờ tôi sẽ không tùy hứng như vậy, cũng không có quyền lợi để bốc đồng.
Tôi bưng café, đưa đến phía bàn trà trước mặt Hồ Khiên Dư, “Xin lỗi, chỉ có café hòa tan, hương vị chắc không tốt lắm, chịu khó một chút!”
Hắn nhìn tay tôi, chăm chú, giống như trên đó có một vết phỏng vậy. Từ lúc tôi mang café đến trước mặt hắn, cho đến khi tôi ngồi vào đối diện, vẫn nhìn chằm chằm không rời. Cuối cùng tôi không thể không vội vã ho một tiếng, đem tay trốn vào túi áo.
“Vì sao muốn vào Hằng Thịnh?”
“......”
“Ngày mai lập tức nộp đơn từ chức!”
“......”
Hắn nói chuyện chuyên quyền, ánh mắt càng sâu, ánh mắt đó màu đen, như không có đáy.
Tôi cố nén nỗi sợ hãi trong lòng: “Tôi chỉ tìm một công việc. Mà công việc này trùng hợp ở trong Hằng Thịnh mà thôi.”
“Một cử nhân Yale, sẽ rời Manhattan lương cao địa vị cao, chạy đến Hằng Thịnh làm nhân viên bình thường? Thật làm người khác buồn cười.” Hồ Khiên Dư cong khóe miệng, thầm thấp, “Em cho rằng tôi ngốc sao?”
Nói xong, giây tiếp theo, Hồ Khiên Dư đột nhiên vươn mình qua bàn trà. Khoảng cách tôi cùng hắn, trong nháy mắt đã giảm đến mức ngắn nhất.
Hắn lấy đầu gối làm trụ, hướng đến, nhìn sâu vào ánh mắt tôi. Tôi chịu không nổi, quay mặt qua chỗ khác.
Một ván này, hắn đắc thắng, vừa lòng ngồi về sofa. Hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén.
Tôi không muốn cùng hắn nói nhiều, cố gắng uống café. Ánh mắt hắn, cùng sự tồn tại của hắn làm cho tôi có cảm giác bị áp bức, tôi nâng chén, tay run.
******
Rốt cuộc suy nghĩ một cách thấu đáo, tôi có chút tức giận mở miệng: “Mặc kệ anh tin hay không tin, tôi nói đều là sự thật.”
Hắn vừa cười, lại thản nhiên hừ một tiếng, sau đó mới nghiêm mặt: “Tôi không muốn lãng phí thời gian, tôi cũng không thích chơi trò mèo vờn chuột. Em từ chức, hoặc, tôi đuổi em. Hai chọn một.”
“Hồ tổng, trò chơi trên thương trường, phải có chút cá cược mới vui.”
Tôi mỉm cười nhìn hắn, dường như là nịnh nọt.
Hắn tựa hồ bị biểu tình của tôi hấp dẫn, ánh mắt lóe lên một chút, lập tức quay mặt đi chỗ khác: “A? Xem ra, em là người chơi cao thủ?”
Tôi uống một ngụm café.
C