
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341416
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1416 lượt.
afé này sao đắng như vậy? Tôi cúi đầu nhìn thứ chất lỏng nâu đậm trong chén, nghĩ: Vừa rồi không phải cho rất nhiều đường sao?
Thật sự rất đắng! Tôi không khỏi nhíu nhíu mày.
Lúc này, Hồ Khiên Dư đột nhiên nói: “Em lại muốn suy tính cái gì?”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hắn để lộ bộ mặt nửa cười nửa không. Anh tuấn, chỉ là quá mức lõi đời cùng âm hiểm.
Lâm Vi Linh tôi luôn thích khiêu chiến. Trên thương trường vài năm, cũng học được một đạo lý “Ngộ cường tắc cường”(2). Hồ Khiên Dư đã tìm đến đây, tại sao tôi không….
Tôi nhìn Hồ Khiên Dư, cắn răng, tận lực lấy miệng nói dỡn: “Tôi nghĩ, chúng ta lên chơi một chút, thế nào?”
“......”
“Trò chơi này, anh nhất định thích.”
“Nói xem!” Hắn lạnh nhạt.
************
“Nếu ở kì họp hội đồng quản trị tiếp theo, tôi có thể lấy được 1/3 cổ phần công ty, anh sẽ rời khỏi ban giám đốc. Vị trí CEO thuộc về tôi. Nếu anh thắng, tôi lập tức biến mất, trở lại Mĩ.”
Tôi cố gắng làm điều kiện sao cho thật hấp dẫn.
Hắn ung dung cười: “Em vừa rồi còn khẳng định đến Hằng Thịnh tìm một công việc, sao lại lộ nguyên hình nhanh như vậy?”
Tôi cười nhưng không nói.
Hắn gặp tôi như thế, ánh mắt dấu ý mỉa mai, hai chân chậm rãi thả ra, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hướng tới gần tôi: “Vậy … nói tiền cược của em?”
Tôi không quen gần người khác như vậy, nhíu mày, “Tất cả cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản của tôi.”
Nếu so với Hằng Thịnh, tất cả đều không đáng kể. Tôi nhìn Hồ Khiên Dư nhướn mi, biết hắn không hài lòng tiền đặt cược của mình, vì thế bổ sung: “Tôi thua, liền thành hai bàn tay trắng, cùng ăn xin dọc đường không khác. Anh hẳn là vừa lòng.”
Hồ Khiên Dư vẫn bất động. Hắn dường như cảm thấy chén café của mình không ngon, hắn vươn tay đến gần, cầm lấy chén của tôi, căn đúng dấu son môi nhàn nhạt trên miệng chén, uống một ngụm.
Tôi đối với hành động này của hắn cảm thấy khó hiểu: “Anh không có hứng thú?”
“Thứ tôi có là tiền, lấy thêm của em để làm gì?”
Hắn nở nụ cười, mi tâm hơi dãn ra, bỗng dưng lại nhăn vào, nụ cười nháy mắt biến mất, “Thế giới này, thêm hay bớt một tên ăn mày, ai có hứng thú quan tâm?”
Giọng nói khinh thường.
Tôi đã sớm biết, hắn đâu phải nhà từ thiện!
Trong lòng thầm châm biếm, nhưng là đụng mặt đối thủ, tôi cũng không dám chậm trễ. Tôi nhìn kĩ mặt hắn, muốn từ đó nhìn ra một chút manh mối.
Đáng tiếc vẻ mặt của hắn rất thản nhiên, quang minh chính đại đón nhận ánh mắt chất vấn của tôi chiếu đến.
Tôi mím môi, tự hỏi một lát: “Còn nữa, tôi còn có CTA”
“......”
“Anh nhất định biết, CTA là nơi rất nhiều người trong Hằng Thịnh kiếm tiền. Quyền kinh doanh của nó, bây giờ ở trong tay anh. Nhưng toàn bộ cổ phần còn lại, đều ở trong tay tôi.”
“......”
“Tôi đặt cược thêm cái này, anh thấy thế nào?”
Hắn trầm mặc một lát, lắc đầu, khóe miệng cười mờ mịt.
*********************
Tôi rất nghi ngờ. Lúc trước hắn nói nhiều như vậy, cái gì mà “tiền đặt cược”, không phải muốn dụ tôi lấy tất cả những gì mình có mang ra?
Vậy vì sao, tôi đã bỏ ra tất cả, từ cổ phiếu, trái phiếu, công trái, còn có bất động sản, tất cả đều đánh cuộc, hắn lại một chút cũng không bằng lòng.
Tất cả của tôi, hắn còn thầy chưa đủ? Trừ bỏ những thứ này, tôi còn gì có thể cho hắn? Chẳng lẽ muốn tôi đem chính mình ra đặt cược?
Đem chính mình ra đặt cược?
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên ý nghĩ quái dị này. Ngay cả tôi cũng không hiểu, chính mình tại sao lại nghĩ ra cách đó, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tôi biết, người đàn ông này, từ khi bắt đầu mối tình đầu thời niên thiếu, liền đố với tôi có một sự chấp nhất kì lạ. Chúng tôi rất ít khi trao đổi, nhưng ánh mắt hắn lúc nhìn tôi, thường bộc lộ ít nhiều cảm xúc.
Nhưng tôi biết, đó không phải là thích, càng không phải cái gọi là tình yêu …
Đó chỉ là ánh mắt của kẻ vồ mồi nhìn con mồi.
Nhưng Hồ Khiên Dư của hôm nay đâu còn là chàng trai mười mấy tuổi. Tôi không biết được, con người của mình, đối với hắn rốt cuộc còn bao nhiêu hấp dẫn.
Kỳ thật, nếu hắn có thể chấp nhận tôi, con người hắn, hoặc là trái tim hắn, đối với tôi có chút gì đó, chỉ cần như thế, tôi đã có cơ hội thắng lợi. Mà tôi rất rõ ràng, lợi thế mà tôi muốn, phải đem chính mình để đánh đổi.
Không biết vì sao, tôi có cảm giác hắn có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình.
Tôi nhìn thấy, trong mắt hắn, có chút gì đó chờ mong.
Tôi nhắm mắt, hít sâu: “Tôi còn có bản thân mình. Tôi đem chính mình ra đặt cược. Tiền cược này, anh vừa lòng?”
Mi tâm Hồ Khiên Dư rốt cuộc giãn ra, lại vẫn nói năng thận trọng: “Em cho rằng tôi thiếu đàn bà?”
Mặt hắn lộ vẻ ác ý, khóe mắt hơi nheo lại. Trong ánh mắt phát ra một tia nguy hiểm. Tôi không thể trả lời hắn vấn đề này.
“Hoặc em cho là, tôi thiếu người cùng lên giường?”
Hắn tiếp tục nói.
Tôi không nhận ra, hắn thật sự đã động lòng, hay vẫn là đang vờn tôi. Nếu hắn động lòng, vì cớ gì lại không chịu thừa nhận? Nếu hắn không, một tia hưng phấn trong mắt kia từ đâu mà đến?
Tôi chỉ có th