Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi
Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134465
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.
m máu AB- RH âm tính ?”
Sam Sam gật đầu, “Đúng vậy, thân thể tôi khỏe lắm, lần trước hiến máu cũng hơn nửa năm rồi.”
Y tá mừng rỡ nói: “Đi, đi theo tôi.”
Xét nghiệm máu xong Sam Sam đi ra thì đã thấy Phong Nguyệt đang buồn bực nói chuyện điện thoại, thấy Sam Sam, Phong Nguyệt chạy nhanh đưa điện thoại cho cô, tiện thể nhắc nhở: “Anh tôi.”
Sam Sam tiếp điện thoại, Phong Đằng quả nhiên nổi giận, giọng nói thập phần nghiêm khắc: “Chuyện lớn như vậy sao không nói anh một tiếng?”
“Chỉ là hiến máu thôi mà, có gì lớn lao đâu.” Sam Sam phản bác lại.
“Tiết Sam Sam.”
Anh hạ thấp giọng kêu cả tên họ kêu ra, Sam Sam lập tức thay đổi thái độ, “Em sai rôi, lần sau nhất định sẽ nói anh nghe.”
Nghe bên phía Phong Đằng hình như là âm thanh trong phòng họp, Sam Sam vội vàng nói: “Được rồi được rồi, anh họp đi, đừng lo cho tụi em. Đúng rồi, buổi tối chắc em và Phong Nguyệt sẽ ăn ở ngoài.”
“Không cho phép ăn ở ngoài.” Phong Đằng hừ một tiếng, trước khi gác điện thoại, anh hung hăng uy hiếp : “Buổi về nhà ăn gan heo.” (lại gan heo ='>'> )
Gan heo….orz Sam Sam nhớ tới mùi vị gan heo, đau khổ cúp điện thoại.
Vì muốn tránh buổi tối về nhà ăn gan heo, Sam Sam hạ quyết tâm cùng Phong Nguyệt ăn xong rồi mới về, kết quả phải đợi báo cáo xét nghiệm máu nên 2 người chẳng đi đâu được, Phong Nguyệt thì lại có việc gấp phải đi.
“Cô ở đây 1 mình không sao chứ?”
“Không sao cả, cô cứ đi đi.”
Phong Nguyệt đi không bao lâu, y tá liền mang báo cáo đi ra, sắp xếp 2 người khác đi hiến máu, sau đó mới đi đến chỗ Sam Sam, giọng nói có vẻ trách cứ: “Tiết tiểu thư, cô mang thai sao còn đi hiến máu, không phải làm chúng tôi thêm đau đầu sao?
Sam Sam ngây người một hồi mới phản ứng lại, nhận thức được y tá đang nói gì, ngơ ngơ ngác ngác nói: “Mang thai? ….. Tôi?”
Y tá đưa bản xét nghiệm cho cô, “Cô xem đi, lượng HCG rất cao, không phải mang thai thì là gì nữa.” Nói xong y tá vừa cười vừa vỗ vai Sam Sam, “Ha ha, mặc kệ thế nào, tóm lại là chuyện tốt, chúc mừng cô!”
Y tá đi rồi, Sam Sam ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu mới hoàn hồn. Cô lấy điện thoại ra gọi.
Không ai nghe máy.
Àh, chắc là anh đang trong phòng họp rồi. Sam Sam máy móc soạn tin nhắn.
“Đã xảy ra chuyện lớn…..”
Nửa tiếng sau, Phong Đằng gọi lại, bên người văng vẳng tiếng ban giám đốc nói chuyện.
“Sam Sam, chuyện gì?”
Sam Sam đang ngồi ở ghế dài trong bệnh viện, nói: “Cũng không có gì….. Hình như, em có thai.”
Phong Đằng thẳng thừng bãi bỏ cuộc họp, 20 phút sau, anh sốt ruột xuất hiện ở cửa bệnh viện.
Sam Sam ngây ngốc ngồi ghế dài không biết đang suy nghĩ gì, Phong Đằng đứng xa xa nhìn cô, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ lạ….
Sam Sam, đứa nhỏ….
Anh chậm rãi đếm bên cô, cầm bàn tay lạnh cóng, suốt trên đường đi Phong Đằng cứ lặp đi lặp lại những gì anh cần phải nói. (oh… thế em cứ tưởng anh bìn tĩn lắm í ='>'> )
“Sam Sam, chúng ta kết hôn đi.”
Sam Sam ngẩng dầu, nhìn nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt, “Hả? Sao?”
Phong Đằng nhíu mi một chút, “Anh đang cầu hôn em mà em có phản ứng này sao?”
Sam Sam yên lặng xem xét rồi liếc anh một cái, “Đứa nhỏ cũng có rồi, không kết hôn mới là lạ….”
Phong Đằng: “………” ( áh áh anh á khẩu… đầu truyện tới giờ mới thấy…. mừg wé!)
Sam Sam miễn cưỡng phấn chấn tinh thần, “Buổi tối em không ăn gan heo có được không?”
Phong Đằng nhịn không được nở nụ cười, ôm cô vào lòng, “Đừng sợ, có anh đây.” (lõn mọn wé >,
A, đã bị anh nhìn ra, cô thực sự đang hoảng sợ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt, mọi thứ đến nhanh quá. Rõ ràng, rõ ràng bọn họ có “dự phòng” mà.
“Chúng ta đi kiểm tra lại đi.” Phong Đằng liền ôm cô, đưa tay xem đồng hồ, “Hôm nay cũng muộn rồi, ngày mai anh đưa em đi, chờ ngày mai kiểm tra xong đã, giờ thì đi ăn cơm.”
Nghe giọng nói ấm áp của anh an bài tốt mọi việc, Sam Sam dần dần định thần lại, ở trong lòng anh rầu rĩ nói: “Em đây toàn bộ đều giao cho anh hết.”
Phong Đằng cúi đầu nhìn cô, cười nói, “Nếu không thì em giao cho ai?”
Lái xe ra khỏi bệnh viện, anh liền gọi điện thoại cho Phong Nguyệt, không lưu tình mà mắng Phong Nguyệt 1 trận, vẫn là vì cô lôi kéo Sam Sam đi hiến máu mà không nói cho anh biết. Phong Đằng ngẫm lại mà thấy sợ, vạn nhất y tá kia không cẩn thẩn thì Sam Sam đang mang thai mà lại hiến máu thì không biết hậu quả sẽ thế nào.
Giáo huấn Phong Nguyệt xong, Phong Đằng mới nói: “Anh sẽ kết hôn với Sam Sam, buổi tối em với Ngôn Thanh đến Hải Đường Uyển ăn cơm đi.”
Nói xong anh liền gác điện thoại, Sam Sam không khỏi đồng tính với Phong Nguyệt, cô ấy khẳng định giờ đang hồn phiêu phách tán rồi…. Qua khỏi ngã tư, Phong Đằng nói: “Hôn lễ cứ giao cho Phong Nguyệt lo, hay là em có ý tưởng gì?”
“Hả? Không.”
Phong Đằng gật gật đầu, bỗng nhiên nói: “Chuyện mang thai em đừng nói ai biết.”
Sam Sam rầu rĩ hỏi: “Vì sao?”
“Em muốn người khác cảm thấy em vì mang thai nên anh mới kết hôn với em sao?” (chí lý… càng ngày càng bấn loạn với anh Đằng :”> )
Sam Sam theo bản năng lắc đầu.
“Vậy nên cái gì cũng không