Tác giả: Du Huyễn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342521
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2521 lượt.
ng liền giúp cô, Diệc Thuần nượn điện thoại người đó gọi cho Thừa Tuyết và Nhất Duy. Nhưng cả hai đều đã vào phiên tỏa nên điện thoại đều tắt nguồn. Diệc Thuần vội gọi cho Mặc Phong.
-Diệc Thuần lần này tội cho cậu rồi.-Thừa Tuyết cảm động nói
-Uầy, chúng ta là bạn bè có cần khách sáo như vậy không?
-Nào, vì công lao lớn nhất của Diệc Thuần, chúng ta cạn ly.-Nhất Duy cần ly bia lên
-Uống như anh không đã chút nào. Nhất Duy phải cầm nguyên lon uống ai lại rót ra ly.-Diệc Thuần hưng phấn vô cùng
-Được rồi, cạn ly.
Ba lon bia đã giơ lên cao, duy chỉ có Mặc Phong vẫn ngồi im như cũ.
Cả ba đều nhìn Mặc Phong, Diệc Thuần lên tiếng mỉa mai: "Sao, uống rượu Tây thượng hạng, ăn trong nhà hàng sang trọng nên ăn uống ở đây mất mặt lắm hay sao?"
Thừa Tuyết kéo kéo tay áo Diệc Thuần nói: "Đừng nói như vậy."
-Nếu tôi cảm thấy mất mặt thì nãy giờ tôi đã không ngồi ở đây.
Mặc Phong trước nay hiểu rõ Diệc Thuần đều lời lẽ như vậy với mình nên không cảm thấy lạ.
-Tại sao đều là đàn ông, một người thì thanh tao trang nhã, còn một kẻ lại khó ưa cộc cằn.
Mặc Phong hiểu rõ lời lẽ bên trong của Diệc Thuần, cô lại đem anh so sánh với người khác, kẻ ngu cũng biết là Nhất Duy. Nhưng mà có lẽ cô đi quá xa rồi.
-Hôm nay nể mặt cô Thừa Tuyết tôi không gây sự với cô. Nếu đã không chào đón tôi, tôi nghĩ tôi nên đi trước.
Mặc Phong nói xong cũng không đếm xỉa tới ai liền cầm áo khoác đứng lên bỏ đi.
-Mặc... Diệc Thuần à, sao cậu lại nói như vậy? Dù sao Mặc Phong cũng đã cứu cậu.-Thừa Tuyết quở trách
-Ai thèm anh ta cứu.
Diệc Thuần bũu môi, lại nhìn xuống tay mình.
-Diệc Thuần, đến khi nào cái tính này của em mới chịu bỏ đây.-Nhất Duy thở dài
-Nè nè, hai người hùa nhau ăn hiếp tôi sao?-Diệc Thuần lườm cả hai
-Được rồi, lẩu sắp nguội hết rồi. Mau ăn thôi.
Diệc Thuần cúi đầu nhìn vạt áo bị xé mất một miếng, tâm trạng không rõ là gì. Chỉ biết cảm kích cùng đau xót.
Đối Xử Tốt.
Ăn mừng đến trời tối, đèn đường cũng thắp sáng hai bên ven đường, Diệc Thuần là kẻ sai nhất trong đám lời nói say mềm mà đi đứng xiêu quẹo.
Nhất Duy thấy vậy liền có ý định đưa Thừa Tuyết và Diệc Thuần về nhà, Thừa Tuyết chỉ uống vài lon vẫn còn tỉnh táo nên kêu Nhất Duy đưa Diệc Thuần về trước bản thân mình thì đón taxi về.
Đứng nhìn Nhất Duy lái xe đưa Diệc Thuần về, Thừa Tuyết ôm hai tay mình rảo bước lên con đường dài, xe cộ giữa đường chạy qua lại tấp nập âm thanh vang lên không ngớt mà dòng người đi hai bên vệ đường cũng hối hả đi qua lại.
Chiếc HyperSport lướt qua ngang cô, Thừa Tuyết thoáng nhìn theo ở trong thành phố này, loại siêu xe khó có ai sở hữu được. Cũng không hiểu vì sao từ khi nói chuyện điện thoại với anh đến bây giờ cô vẫn chưa gặp anh. Anh cũng không đến Hàn Lâm để tìm cô.
-Có sao? Chỉ có vài lon bia thôi.-cô đưa tay ôm má vừa ửng đỏ vừa nóng của mình
-Anh, hay là chúng ta đưa chị Thừa Tuyết về đi. Trễ lắm rồi.-Viên Hy ôm lấy cánh tay anh lay nhẹ
-Không cần đâu, hai người là về Ngự Biệt Uyển, còn tôi về Hàn Lâm, hai nơi này ngược đường nhau. Không thuận tiện, không thuận tiện.-cô vội nói chen vào trước khi anh nói
Rõ ràng cô nhìn thấy ánh mắt anh trầm xuống.
-Không phiền hai người nữa, tôi đi trước.-cô cười nói rồi xoay người đi, bước chân sải dài giống như chạy vậy
Cô không biết vì sao mình phải chạy trốn? Cũng không rõ vì sao nhìn hai anh em bọn họ, có cảm giác bị lừa dối.
Bên tai cô thoáng nghe Nhậm Tử Phàm bảo Viên Hy lên xe về trước, ngoài ra chẳng còn gì, xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi làm con người ta cảm thấy lạnh mà không khỏi run lên.
Rất nhanh sau đó tay cô bị túm lại.
-Em chạy đi đâu?-anh nắm chặt lấy tay cô, thanh âm trầm thấp
-Đi về nhà.
Cô đáp rút tay mình về đáng tiếc lại bị anh nắm chặt lại.
-Tôi đưa em về.
-Anh đùa sao? Viên Hy còn đợi anh.-cô lại một lần nữa muốn lấy tay mình ra khỏi tay anh
Nhưng mà lần này anh lại càng giữ chặt hơn, giống như cô càng muốn làm việc gì thì anh càng làm trái ý cô.
-Tôi đã kêu người đưa em ấy về. Bây giờ đã về được chưa?-anh nhăn trán, lời nói giống như chê cô nhiều điều
-Được, nhưng mà...
-Lại sao nữa?
-Tôi...
Cô cúi đầu nhìn bụng mình. Nói là đi ăn mừng nhưng cô chẳng ăn được nhiều, trong bụng bia còn nhiều hơn đồ ăn nữa.
-Không phải nói đi ăn mừng sao?
-Hay là đi về đi, ở nhà có mì ăn liền.-cô ngẩng đầu cười sau đó rất nhanh lấy tay mình ra bỏ đi
-Đừng ép cái bụng của mình.
Anh nhoẻn miệng tiến lên kéo tay cô bước đi.
.
-Món này ngon thật đó.
-Lần đầu tiên ăn sao?
-Đúng vậy. Ngon thật đó.
Thừa Tuyết cùng Nhậm Tử Phàm ngồi ở băng ghế trong Vòm Lá Phong, tay cô cầm hộp đồ hộp trên tay cầm đũa gấp ăn.
-A, đây là món gì?-ăn được một lúc cô mới nhớ chưa biết tên nó
-Em muốn gọi nó là gì thì gọi đi.
-Anh đặt tên đi.
-Tôi gọi là mì Uyên Ương. Uyên Ương Uyên Ương, ăn xong quên hết âu lo, ăn xong mãi mãi vui vẻ, về sau chỉ ở bên cạnh nhau.
"Uyên Ươn