Tác giả: Du Huyễn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342519
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2519 lượt.
ô tuyệt đối không để anh lại giết người, không thể để có mạng người chết oan.
Đợi khi bình tĩnh bản thân thì hai người kia cũng đã đi mất, Thừa Tuyết phỏng chừng lúc này đã chuẩn bị cắt băng khánh thành.
Cô gấp gáp, giống như sắp có đại nạn xảy ra, vô cùng khẩn trương chạy đi.
Khi chạy tới nơi nhìn thấy Trình Ngụy và Mộ Dung Cảnh đang cầm kéo chuẩn bị cắt.
Cô hốt hoảng, không nghĩ gì nhiều liền hét lớn: “Đừng cắt. Nguy hiểm.”
Lúc cô hét lên thì kéo đã hạ xuống, dứt khoác cắt đứt.
Mặt cô trắng bệch, tay chân đầy mồ hôi không suy nghĩ được gì đã chạy đến chỗ Trình Ngụy.
-Chạy đi, có bom.
_Bíp bíp bíp
Từng tiếng “bíp” vang lên liền nhau không ngừng, mọi người nghe thấy hai từ “Có bom” liền thất kinh hồn vía chạy tán loạn.
-Trình Ngụy, mau chạy đi, bom sẽ nổ.
Trình Ngụy ôm lấy Thừa Tuyết, chạy xuống phía dưới, hòa vào dòng người đang chạy kia.
Mộ Dung Cảnh phản ứng nhanh liền dùng tay đẩy bánh xe, Hiểu Quân sợ hãi, cố giữ bình tĩnh đẩy xe Mộ Dung Cảnh đi đến chỗ an toàn.
Rất nhanh sau đó một tiếng nổ lớn làm rung động trời đất, lửa khói bay khắp đất trời.
Rất may Trình Ngụy kịp thời ôm cô chạy đi, ở phía sau chiếc xe che chở cho cô, lấy tấm lưng rộng lớn của mình bảo vệ cô.
Xung quanh đổ nát, điêu tàn.
Thừa Tuyết không ngừng run rẩy, mặt trắng như tờ giấy, máu cũng không còn.
Thật đáng sợ!
-Tiểu Tam, em không sao chứ?-Trình Ngụy đẩy cô ra xem khắp người cô
-Không sao. Trình Ngụy, anh bị thương.
Nhìn thấy tay Trình Ngụy bị bom làm tổn thương, bom nổ gây sát thương lớn bọn họ lại ở vị trí gần như vậy, Trình Ngụy còn dùng thân che cho cô, tay cũng chảy rất nhiều máu.
Tay chân cô luống cuống, mắt đầy hơi nước.
-Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng kể, không đáng kể.-tránh làm cô lo lắng, Trình Ngụy xua tay vẫn cười rực rỡ
-Nặng như vậy mà nhỏ cái gì. Chảy máu nhiều lắm rồi.-Thừa Tuyết lo lắng, thanh âm nghẹn ngào
-Tiểu Tam đừng khóc, đừng khóc.
Trước nay anh nghĩ cô là người cứng cỏi cũng chưa từng thấy cô sợ hãi mà khóc như lúc này, anh cũng không ngờ cô lại quan tâm mình như vậy. Trước nay đều chưa hề cảm nhận được.
-Nhị thiếu, ngài bị thương, tôi đưa ngài đi băng bó.-Nin xuất hiện, đỡ lấy anh
-Tiểu Tam đi cùng tôi. Tôi sợ đau.
Cô nhịn không được bật cười, thút thít: “Đến lúc này còn đùa được.”
-Cười có phải tốt hơn không?
Nin dìu Trình Ngụy lên xe, Thừa Tuyết bởi vì lo lắng cũng đi theo.
Đáng tiếc tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của một người.
Mộ Dung Cảnh cùng Hiểu Quân núp gần đó, Hiểu Quân vì nghĩ cho Mộ Dung Cảnh, anh lại không thuận tiện di chuyển nên gần như che hết cho anh. Chính vì vậy mà những mảnh gạch do bom làm bể nát văng ra, lại rơi trúng Hiểu Quân.
Đầu chảy ra máu, trước mắt mờ đi, ngay sau đó ngã xuống.
Mộ Dung Cảnh rất nhanh kêu người đưa cô đến bệnh viện. Chuyện này đừng nói Trình Ngụy không truy cứu thì Mộ Dung Cảnh cũng sẽ không bỏ qua.
Nhậm Tử Phàm ở bên trong xe đậu bên đường cách đó đủ xa làm bom không gây hại đến anh. Mày nhíu rất chặt, ánh mắt đáng sợ vô cùng.
Thừa Tuyết đưa Trình Ngụy về biệt thự Nhẵng Tiên của anh, không quan tâm đến nó xa xỉ to lớn ra sao, chỉ lo lắng đến vết thương của anh.
Người làm nhìn thấy anh bị thương cũng chạy ra xem xem có giúp được gì không.
-Chuẩn bị đồ dùng để sát trùng vết thương.-Nin ngắn gọn nói
Người làm nhanh chân chạy đi chuẩn bị.
Đưa anh lên lầu, bác sĩ bảo mọi người ra ngoài, Trình Ngụy lại lên tiếng: “Cho cô ấy ở lại.”
Miễn cưỡng một lúc bác sĩ mới đồng ý.
-Tiểu Tam.-Trình Ngụy nằm nửa người trên giường, đưa tay lành lặn của mình ra
Thừa Tuyết vội vàng chạy qua bên đó, ngồi lên giường nắm tay anh.
-Không phải anh sợ đau thật chứ?
-Sợ. Lúc nãy tôi không đùa.-Trình Ngụy nhắm mắt, trán chảy đầy mồ hôi
-Tôi tưởng… không sao, chỉ đau một lát thôi.
Cô một lòng an ủi còn trấn an anh, nào ngờ anh lại nhoẻn miệng cười. Xem ra cô dễ lừa hơn ai hết.
Nếu vết thương này có thể làm khó anh, thì những vết thương trước đã sớm làm anh nằm trên giường có khi cái mạng cũng đã không còn.
Bác sĩ dùng kéo cắt vùng áo ngay vết thương, cẩn thận dùng bông tẩm lau sạch máu sau đó bôi thuốc sát trùng lên.
Rõ ràng rất đau, Trình Ngụy chỉ cắn răng, mắt nhắm nghiền chặt, trán không ngừng tuôn ra mồ hôi nhưng tay đang nắm tay cô không hề siết chặt làm cô đau.
Thừa Tuyết lấy khăn lau mồ hôi trên trán anh, cô nhìn cũng cảm giác được đau như thế nào, vậy mà cả quá trình anh đều chỉ cắn răng chịu đựng không hề la hét.
Bác sĩ lấy băng trắng định băng bó cho anh, cô liền nói: “Để tôi băng cho.”
-Được, tôi đi ra ngoài kê thuốc.
Thừa Tuyết chạy qua bên kia giường, nhấc nhẹ tay anh cẩn thận băng lại.
-Băng xong sẽ hết đau ngay.
Trình Ngụy chăm chăm nhìn cô môi hơi hé ra.
Thừa Tuyết thấy anh cứ nhìn mình lại còn cười một mình: “Anh nhìn gì vậy?”
-Trước nay chưa ai quan tâm tôi như vậy, em thật giống người vợ lo cho chồng mình.
Cô nhất thời cười không nổi.
-Nếu anh vẫn còn sức để nói nhảm thì tôi không