Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút
Tác giả: Du Huyễn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342274
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2274 lượt.
từ trên lầu đi xuống sắc mặt khó coi
-Thằng bé đúng là không có nghĩa khí, nam nhi lại đi méc mẹ.
-Anh còn nói? Đều là anh dạy hư con. Mau giao đồ ra.
-Tiểu Tam...
-Một...
-Vợ yêu...
-Hai...
Trình Ngụy lặp tức móc bóp, điện thoại tháo luôn đồng hồ, nhẫn ra đưa cho cô.
-Anh, ở nhà kiểm điểm. Lại dám dạy con như vậy. Cấm anh ăn cơm một buổi. Anh dám ăn em từ anh.
Đem mấy thứ anh vừa đưa nhét vào túi xách sau đó đi đến Nhã Nhã.
-Mami dắt con đi siêu thị ăn.
-Em nhẫn tâm bỏ đói anh sao?-anh ủy khuất
-Anh nói em sẽ từ anh đó.-cô trừng anh
-Anh đi viết bản kiểm điểm.
Thừa Tuyết không đếm xỉa tới anh dắt Nhã Nhã đi.
Trình Ngụy vò đầu bứt tóc, đúng là nghịch lí mà. Trước nay đều là chồng từ vợ còn anh lại sợ vợ từ chồng.
Ai bảo anh yêu cô nhiều như vậy.
Haiz... tối nay phải thức tới sáng rồi đây.
--- Siêu thị ---
Thừa Tuyết dẫn Nhã Nhã vào siêu thị ăn pizza cùng KFC. Nhã Nhã ăn rất ngon, chân còn đung đưa phía dưới.
-Nhã Nhã, sau này đừng cắn bạn nữa, như vậy là xấu lắm đó.
-Nhã Nhã xin lỗi mami, sau này Nhã Nhã không dám nữa.-Nhã Nhã cúi đầu ra vẻ hối lỗi
-Con nghe lời mami là ngoan rồi. Nào ăn nhiều một chút.
-Mami, con chỉ ăn phân nửa thôi, còn phân nửa con đem về.
-Ăn tối không tốt cho con đâu.
-Con muốn đem về cho daddy, daddy sẽ rất đói nếu không ăn gì.
Lời nói ngây ngô của Nhã Nhã làm cô phì cười, cô xoa đầu con bé nói: "Một lát mami sẽ mua phần khác cho daddy, Nhã Nhã yên tâm ăn hết đi."
-Mami nói thật sao?
-Mami không bao giờ gạt con.
-Vậy mami đi mua đi, Nhã Nhã ăn sắp xong rồi.
-Được. Mami đi mua sẽ quay lại ngay.
Thừa Tuyết bị Nhã Nhã làm buồn cười, đứng lên đi đến quầy bán thức ăn gọi thức ăn đem về.
-Pizza của cô.-nhân viên đưa cho cô phần pizza đem về
-Cảm ơn.-cô trả tiền cầm lấy hộp pizza
Đợi Nhã Nhã ăn xong cô dắt Nhã Nhã đi ra cửa siêu thị, đúng lúc trời lại đổ mưa.
-Nhã Nhã cẩn thận bị ướt, con ra sau lưng mami đứng này.
Thừa Tuyết mặc áo khoác dài nên có thể che cho Nhã Nhã phần nào.
Cô sốt ruột đừng chờ.
Có chiếc xe hiệu dừng trước siêu thị, là loại siêu xe Hyper Sport. Thừa Tuyết né qua một bên cho người trong xe đi vào.
Trong xe đưa ra cây dù được mở ra, sau đó là một đôi chân thon dài bước ra, dáng người cao ráo đứng dưới chiếc ô đen.
Thừa Tuyết đứng người, mọi tế bào thần kinh đều ngừng hoạt động. Mắt cô cay, chân run rẩy có thể ngã quỵ, cô tự trấn an trong lòng mình, hai tay giữ lấy dây túi xách nắm chặt.
Là... anh!!!
Gặp Lại Chẳng Khác Người Xa Lạ.
Là anh.
Thật sự là anh.
Vẫn gương mặt đó đang nhìn cô. Vì sao anh có thể điềm tĩnh như vậy? Còn cô lại hỗn loạn kích động thế này?
-Anh.
Đúng là gặp lại cũng chỉ là người xa lạ.
Ngồi trên taxi, Thừa Tuyết đau xót nghĩ đến lúc trước. Đều do cô! Là cô đẩy cả hai vào ngõ cụt, vậy mà lúc đó cô còn trách anh, hận anh, bây giờ mới biết ngay cả tư cách cũng không có.
Về đến nhà, Thừa Tuyết để người làm dỗ Nhã Nhã ngủ, đem pizza qua cho Trình Ngụy.
Trình Ngụy đang ngồi chép bản kiểm điểm thấy cô vào thì mừng tươi rối.
-Anh ăn đi. Tối nay em quay về nhà ngủ.
-Em đừng giận nữa. Anh không dám tái phạm nữa mà.
Trình Ngụy, là em không dám trước mặt anh khóc vì người đàn ông khác, không thể tiếp nhận sự quan tâm của anh.
-Khi nào cảm thấy thoái mái em sẽ quay về.-Thừa Tuyết quay đi
Trình Ngụy vòng tay ôm eo cô, kéo cô vào lòng mình, thơm nhẹ lên tóc cô: "Anh sai rồi. Anh sẽ không dạy hư con nữa. Em đừng đi."
Thừa Tuyết hai mắt rưng rưng, sóng mũi cay xè ngôn ngữ gì cũng không nói được. Vì sao anh lại tốt với cô như vậy?
Cô đau khổ tháo tay anh ra, cắn môi nói: "Em sẽ không đi luôn."
Cô nói xong thì vội vàng đi khỏi phòng, Trình Ngụy chỉ nghĩ cô tức giận nên vội tìm cách lấy lòng cô.
Nhưng mà không quên ăn bánh pizza mà cô mua cho mình.
Thừa Tuyết trở về nhà mình, mở cửa đi vào trong ngay lặp tức nằm dài lên ghế sô pha.
Cô nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Cô cứ nghĩ gặp lại anh sẽ rất đơn giản, nói câu xin chào sau đó là tạm biệt. Lại không nghĩ tới tim sẽ đau, lòng sẽ nhói.
Cô đưa hai tay ụp vào mặt, khóc lớn.
Trời mưa càng lúc càng to, mà cô khóc càng ngày càng đau thương.
Cả đời này đều là cô nợ anh.
.
Ngày hôm sau, Nhậm Tử Phàm trở lại Khởi Lạc, khuôn mặt lúc nào cũng điềm tĩnh còn hơn lúc trước, có thể nhận ra sự thay đổi trong anh.
Mặc Phong đi vào, gặp lại anh thì vui mừng: "Cuối cùng ngài cũng về."
-Bốn năm qua vất vả cho cậu rồi.
Năm đó từ Ma Cao quay về Mặc Phong cùng Mặc Hàng hay tin lặp tức tới bệnh viện. Lúc đó Nhậm Tử Phàm còn đang trong tình trạng hôn mê.
Cả hai còn nghĩ là kẻ thù tìm anh trả thù, hỏi ra lại là Thừa Tuyết. Ai cũng không nghĩ cô lại có thể ra tay với anh.
Nhậm Tử Phàm mất mười sáu ngày để tĩnh dưỡng, lúc anh tỉnh lại không cho bọn họ tìm cô, còn nói từ hôm nay không còn liên quan tới cô. Hai người họ kết thúc như vậy sao?
Đáng ra ngư