Tác giả: Du Huyễn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342280
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2280 lượt.
ời đi đảm nhiệm dự án với SS là Mặc Phong nhưng mà Nhậm Tử Phàm lại nói tự anh sẽ đi.
Đó là trốn tránh!
-Phòng Hoa Lạc cũng đã giải tán cả rồi. Mọi người trong phòng Hoa Lạc đều đã từ chức bốn năm trước.
Sau Thừa Tuyết, người tiếp theo là Diệc Thuần. Người trong Hoa Lạc cũng vì vậy xin nghỉ việc hết.
-Cũng tốt. Nó không nằm trong đầu tư của chúng ta.
Anh bình tĩnh tới mức làm Mặc Phong bất ngờ.
-Bây giờ đang theo dự án gì vậy?-anh hỏi
-Trường mẫu giáo tư đang thiếu vốn nên đã gửi thư nhờ sự giúp đỡ của chúng ta.
-Cậu đã đồng ý chưa?
-Vẫn chưa.
-Được rối tự tôi có sắp xếp.
Mặc Phong im lặng, chốc chốc lại nhìn anh muốn nói gì đó nhưng rồi thôi.
-Cậu còn gì muốn nói?
-À không.
Mặc Phong cuối cùng cũng không nói, gập người rồi đi ra ngoài.
Nhậm Tử Phàm xoay ghế nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trầm tư.
Bốn năm trước anh đã dứt khoác với tình cảm dành cho cô, cô hận anh như vậy cho dù anh có quay về thì cô vẫn không tha thứ cho anh.
Hôm qua nhìn thấy cô, từ tận đáy lòng dâng trào một thứ hoài niệm nhưng mà anh không muốn lại gây cho cô đau khổ, nhát dao đó đã cắt đoạn mối duyên của bọn họ. Anh hà cớ gì phải lưu giữ trong khi cô đã muốn đoạn tuyệt?
Vả lại bây giờ cô đã có con, anh làm sao can thiệp vào được?
.
Đến tối Thừa Tuyết đóng cửa tiệm sách xong thì đi về.
Cô đi dọc bên đường giữa dòng người tấp nập.
Đột nhiên có một chiếc xe dừng bên cạnh cô, cửa kính được hạ xuống.
Cô chững người, có cái gì đăng đắng ở cổ họng.
Nhậm Tử Phàm trước sau vẫn điềm tĩnh như vậy.
-Đã lâu không gặp.-anh bình thản nói ra mấy chữ, nét mặt thoải mái vô cùng
Hai môi cô mím chặt, mắt khẽ đọng nhẹ gật đầu cười mỉm.
Bọn họ ngồi trong xe, xe dừng bên đường ít người qua lại. Anh nhẹ nhàng dùng tay gõ vào vô lăng.
-Hôm qua gặp mặt không thể nói lời chào em.
-Bốn năm qua anh vẫn khỏe chứ?-cô gượng ép làm mặt không hề có gì, mỉm cười
-Vẫn khỏe. Còn em?
-Em... hiện tại em đã kết hôn được ba năm. Chồng em rất tốt với em.
Ba năm trước cô đã kết hôn với Trình Ngụy.
-À... cô bé ngày hôm qua là con em?
Làm sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Anh không tức giận, không ngạc nhiên lại không lưu luyến cô?
Anh đã xóa sạch kỉ niệm giữa hai người, xóa sạch đi cô. Còn cô, cứ khư khư ôm lấy cái kỉ niệm dập nát kia.
Cuộc sống bi thương nhất chính là điều này: bạn còn nhớ kỹ nhưng người ta thì đã quên.
-Anh nói Nhã Nhã? Con bé năm nay được hai tuổi rồi.
-Anh cứ nghĩ, nó là con anh.
Cô mở to mắt, có cái gì rưng rưng đau khổ.
Nếu là con bọn họ thì phải được ba tuổi hơn rồi, chứ không phải hai tuổi.
-Anh chỉ nói đùa, em đừng bận tâm.
-Thật ra...
Cô chua xót cười, không cách nào nói ra được mấy chữ tiếp theo.
-Mắt em nhìn thấy từ khi nào?
-Lúc anh đi được nửa năm.
Anh làm sao biết khoảng thời gian đó cô đã sống như thế nào?
Lúc này điện thoại Thừa Tuyết vang lên, cô lấy ra do dự một lát mới nghe máy.
-Nhã Nhã, mami đang về.
[...'>
-Trình Ngụy tối rồi anh cho Nhã Nhã ngủ đi, em về ngay.
Thừa Tuyết nói vài câu thì tắt máy, quay qua anh cười nhẹ: "Em phải về rồi."
-Ừ.
Cô mở cửa đi xuống xe sau đó vội vã bắt taxi đi về.
Anh ngồi trên xe nhìn cô, nhìn đến khi chiếc taxi đã không nhìn thấy nữa.
Thừa Tuyết ngồi trên taxi, tay cô run rẩy che miệng mình hai dòng nước mắt nhanh chóng chảy ra.
Tài xế thấy cô khóc nức nở còn nghĩ là cô vừa bị bạn trai bỏ nên lắc đầu, chuyện này ông đã gặp nhiều rồi nên cũng không nhiều chuyện.
Thừa Tuyết nghĩ đến câu anh nói: "Anh cứ nghĩ, nó là con anh" thì lòng cô đau như cắt. Làm sao cô có thể mở miệng nói với anh rằng đứa con của bọn họ vẫn chưa ra đời đã chết.
Cô còn hình dung gương mặt của nó vậy mà vào một ngày nó lại ra đi vĩnh viễn.
Lúc đó cô rất đau khổ, tự nhốt mình trong phòng, không chịu bất kì sự chữa trị nào.
Cô trách lầm anh, đâm anh một nhát, làm con của bọn họ chết. Cô nợ anh quá nhiều, nhiều đến mức không có cách nào để bù đắp.
Quay trở về Thừa Tuyết đi vào phòng Nhã Nhã, nhìn con bé ngủ say khuôn mặt bầu bĩnh nằm ôm con gấu bông to. Cô đưa tay sờ má con bé, nước mắt lại lăn dài.
Nhã Nhã là món quà ông trời ban cho cô lúc cô đang đau khổ khi mất đứa con của mình.
Trình Ngụy nghe người làm nói cô đã về đang ở phòng Nhã Nhã thì vội lên tìm cô.
Khi anh bước vào phòng thấy vai cô run lên vội dùng tay quẹt lau đi khóe mắt ướt nước. Anh biết cô lại nhớ đến đứa con chưa chào đời của mình.
-Chúng ta về phòng thôi.
Anh ôm lấy bả vai cô, đỡ cô đứng lên.
Thừa Tuyết được anh dìu ra ngoài, lòng cô quặn đau những nỗi đau kia lần lượt quay về.
Cô ngồi khụy xuống sàn nhà khóc nức nở.
Có đôi khi, yêu không phải yêu, mà là một sự dằn vặt.
Trình Ngụy ngồi bên cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng. Nhìn cô đau lòng anh cũng rất đau, suốt bốn năm qua cô đã chịu rất nhiều đau khổ, cô luôn tự dằn vặt bản thân mình vì sao lúc đó lại "đẩy" con cô vào cái chết.
-Em đã gặp lại anh ấy, anh ấy bây giờ rất tốt, anh ấy nói đùa tưởng rằng Nhã Nhã là con anh ấy, e