Tác giả: Du Huyễn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342315
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2315 lượt.
u mà thôi.-Nhậm Tử Phàm đã đứng lên dáng người cao to lịch lãm
-Anh giam tôi, chẳng qua là tôi không thể tự do như những người khác, ít nhất tôi có thể thanh tĩnh tâm mình, còn anh phải ở đó suy nghĩ ra những trò để làm tôi đau khổ, suy cho cùng kẻ bị bài xích mệt mỏi chỉ là anh.-Thừa Tuyết ngửa đầu cười khoái trá, hàm ý mỉa mai
Nhậm Tử Phàm bị chọc giận, ánh mắt u ám nổi lên màn băng dày đặc, như một con sói hung hăng bóp lấy cổ cô.
Bị Nhậm Tử Phàm bóp chặt cổ, Thừa Tuyết cảm thấy khó thở, oxi gần như không được lấy vào, mặt mày nhăn lại.
-Người như cô không có tư cách dạy tôi phải làm sao? Tốt nhất cô giữ miệng nếu không không chỉ cô, cả mẹ cô cũng không thể sống.-Nhậm Tử Phàm như quỷ Santa lấy mạng người
Sắc mặt Thừa Tuyết trắng bệch, môi tím tái trừng mắt nhìn Nhậm Tử Phàm.
-Anh... anh không được đụng đến bà... anh... anh không... được...
Lời nói cô đứt quãng không rành mạch, hai tay đưa lên vấu vào tay Nhậm Tử Phàm đang bóp cổ mình.
-Biết sợ rồi sao?
-Bất, bất cứ ai... anh cũng có thể... đụng vào... bà ấy thì không.-Thừa Tuyết càng lúc càng yếu ớt, mặt cô trắng còn hơn cả tờ giấy, oxi đã gần bị rút cạn
-Vậy sao? Xem cô có biết cách làm tôi vui hay không?
Nói xong anh hung hăng thả tay ra, Thừa Tuyết ôm cổ mình liên tục họ cũng không ngừng hít thở để cho không khí tràn vào lồng ngực.
-Sau này đừng ngu ngốc trao đổi hay dùng thái độ như hôm nay với tôi, bởi vì chỉ làm tôi tức giận thêm thôi.-Nhậm Tử Phàm ngồi xuống quỳ một chân, tay đưa ra giữ chặt cằm cô
-Tôi biết rồi.-Thừa Tuyết tuyệt vọng nói
-Biết là tốt.
Thừa Tuyết rũ mi mắt, cô không muốn nói thêm lời nào, bởi vì những lời cô nói chắc chắn chỉ chọc giận anh thêm.
Nhậm Tử Phàm đứng lên, phủi phủi ống tay áo, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống cô đầy chán ghét.
-Cho tôi... đi làm, được không?-Thừa Tuyết biết không nên nói nhưng mà cô không thể cứ như thế này mãi
-Đi làm?
-Phải.-Thừa Tuyết vẫn ngồi bệt dưới sàn nhà
-Phải xem lại thái độ của cô đã.
Anh nói xong thì lạnh nhạt liếc cô một cái đã không thèm đếm xỉa tới bỏ ra ngoài.
Thừa Tuyết chật vật đứng lên, ánh mắt vô hồn nhìn ra bầu trời đen không một vì sao kia, từng bước xiêu quẹo đi ra dựa vào thành cửa ở ban công, tay phải cô ôm cánh tay trái của mình, lẳng lặng rơi nước mắt.
Vầng trăng tròn chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt sáng bưng không vì sao soi sáng bên cạnh, trông thật cô đơn. Giống như cô lúc này, thật cô đơn lạc lõng.
-Khiêm Lạc, anh ở trên đó, có cô đơn không? Thừa Tuyết chỉ muốn đến cùng anh mà thôi.
Nước mắt cô như hạt thủy tinh trong suốt rơi xuống ti tách trên nền gạch, gió thổi vào làm làn váy cùng mái tóc cô tung bay bồng bềnh, hình ảnh ánh trăng càng thêm cô đơn.
_________________
Xuyên lá, xuyên cây, xuyên tùm lum, xuyên rừng... chỉ để... tìm đồ ăn =,=
Hành hạ.
Cuộc đời như một bộ phim trắng đen.
- - -
Kể từ đêm hôm đó ba ngày liên tục Nhậm Tử Phàm không đến Hàn Lâm, Thừa Tuyết mỗi ngày đều ra ban công ngồi đọc sách không thì nhìn cảnh vật xung quanh.
Từng ngày như vậy chỉ làm cô càng nuôi thêm hi vọng trốn thoát.
-Không có biên kịch viên thì...
Kim Mễ rõ ràng bị bất ngờ, một công ty điện ảnh ngoài diễn viên ra nếu không có biên kịch viên thì làm sao được?
-Mọi thứ cứ như cũ, biên kịch viên bộ phim đang quay không cần mời.
-Tôi đã biết.
Kim Mễ không còn gì báo cáo nhưng không ra ngoài, ánh mắt vẫn nhìn người đàn ông phía sau bức bình phong mỏng kia.
-Còn gì nữa sao?-Nhậm Tử Phàm tuy không ngẩng đầu nhìn nhưng vẫn biết Kim Mễ vẫn chưa ra ngoài
-Dạ... không.
-Vậy thì ra ngoài đi.-anh vẫn là lạnh lùng ra lệnh
Kim Mễ có chút bất bình, nam nhân này lạnh lùng thì lạnh như băng, tàn nhẫn không ai sánh bằng, Kim Mễ làm thư kí cho anh đã ba năm vậy mà thái độ của anh với Kim Mễ vẫn lãnh khốc như vậy.
Nhưng mà Kim Mễ chính là yêu cái sự lạnh lùng này của anh, nam nhân càng lạnh lùng thì phụ nữ càng theo nhiều.
Một nam nhân cực phẩm như anh, đừng nói là Kim Mễ tất cả các người phụ nữ khác đều muốn được nam nhân này giữ bên cạnh, dù là một ngày.
Kim Mễ quay đầu rồi bỏ ra ngoài. Kim Mễ cũng như những người phụ nữ khác muốn được anh giữ bên cạnh không những vậy còn muốn làm tổng giám đốc phu nhân.
Nhậm Tử Phàm đứng dậy quay lưng nhìn ra bên ngoài bầu trời xanh, tay chắp phía sau lưng tâm tư khó đoán.
.
Bầu trời về đêm đường phố bắt đầu bật lên những ánh đèn sáng nối dài nhau, con người qua lại, xe cộ chạy tấp nập trên đường. Tầng cao nhất của nhà hàng Victoria, trong căn phòng dành riêng cho khách V.I.P, một người đàn ông với mái tóc muối tiêu, khuôn mặt phúc hậu hiền lành, ông mặc bộ đồ đơn giản không cầu kì sang trọng.
Từ phía cửa, nhân viên mở cửa cho người khách mới vào, nam nhân nhìn người đàn ông, khuôn mặt giãn ra chút ít.
Nhậm Tử Phàm đứng đối diện ông, gập người xem như chào hỏi rồi mới ngồi xuống.
Vượng Khắc Minh đưa ánh mắt nhìn Nhậm Tử Phàm, khuôn mặt lộ ra vài nếp