Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342312

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2312 lượt.

c Phong cười trang nhã.
-Cảm ơn anh vì những quyển sách.
Nói xong thì mở cửa bước vào trong.
Mặc Phong hé cười, khuôn mặt sáng lạng lộ ra nét vui vẻ lâu lắm mới thấy.
Thừa Tuyết bước vào đã thấy hai mĩ nữ kia ngồi cạnh Cổ Dịch Thiên và Duẩn Hào, cô biết chỗ mình nên ngồi chính là vị trí ban đầu.
Cạnh Nhậm Tử Phàm.
Phục vụ lúc nãy mặt cúi sát là thấp nhất có thể, tay rót rượu vào ly.
Nhậm Tử Phàm ngồi ngạo nghễ trên ghế, ánh mắt sáng quắc nhìn nam phục vụ, có cảm giác rất quen.
Giống như... giống như là Hàn Bân!???
Tuy Nhậm Tử Phàm chỉ gặp Hàn Bân một lần nhưng mà anh nhớ rõ hình dáng cùng nét mặt của hắn, Nhậm Tử Phàm có đặc tính nhớ rất lâu, quan sát rất kĩ.
Nam phục vụ rót đến ly của Nhậm Tử Phàm, đang rót giữa chừng đột nhiên dừng lại, tuy mặt cúi thấp nhưng lộ ra khóe môi nhếch lên nửa miệng, sau một khắc tay phải để chai rượu xuống nhanh như chớp lấy súng từ trong chiếc thùng thiết đựng nước đá ướp rượu.
Bởi vì hắn ta biết Mặc Phong mà Mặc Hàng sẽ không kiểm tra thùng thiết ấy.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, gần như chỉ trong cái chớp mắt, khẩu súng chĩa ngay trán Nhậm Tử Phàm mà Nhậm Tử Phàm vẫn nghiễm nhiên ngồi uống rượu.
Thừa Tuyết nhìn người phục vụ, gương mặt hiền hòa, có điều ánh mắt nhuộm đầy thù hận.
Qủa như anh dự đoán, hắn ta là Hàn Bân.
Dịch Thiên và Duẩn Hào dửng dưng như thể không có gì xảy ra, cả hai tay ôm mĩ nữ, tay cầm rượu uống xem trò vui.
-Phàm thiếu, xem ra kẻ thù có cậu ngày ngày đều có.-Dịch Thiên nửa châm chọc nửa trêu đùa
-Ta có thể lấy mạng người nhưng e là người không lấy được mạng ta.-Nhậm Tử Phàm lộ ra vẻ tàn khốc
Mạng sống này của anh, lăn lộn trong giới xã hội đen năm năm nay, nói lấy là dễ hay sao?
-Hàn Bân, cậu đúng là không tự lượng sức.-Nhậm Tử Phàm đứng lên, như một Ma Vương lãnh khốc cười
-Nhậm Tử Phàm, tôi không hề có ý định cướp vị trí lão đại của cậu, nhưng mà cậu lại giết chết ông tôi.-Hàn Bân ánh mắt đục ngầu đầy tà niệm
-Sao cậu không hỏi vì sao tôi giết chết ông ta? Đem người đến chỗ tôi đòi lấy mạng sống của tôi, muốn tôi nhường vị trí lão đại đưa cậu lên? Xem xem ông ta có thực lực không?-Nhậm Tử Phàm cửa miệng nhếch lên
-Tôi không có ý định làm lão đại, tôi còn định kêu ông rời UP cả gia đình sang nước ngoài định cư sinh sống bình bình an an, nếu cậu không phá vụ Morphine của ông thì ông cũng không tức giận đi tìm cậu.-Hàn Bân càng nói càng hét lớn
Anh ta vốn không có ý gia nhập UP hay là làm lão đại, chỉ muốn cả nhà hạnh phúc bên nhau, nhưng mà hôm nay chính đôi tay của anh ta lại cầm súng giết người.
Thừa Tuyết giật mình. Hóa ra cũng có người không muốn làm lão đại hắc đạo, có người sống trong thế lực đen tối nhưng vẫn giữ được bản tính lương thiện.
-Đáng tiếc, ông ta chết cũng đã chết, một mình cậu nghĩ có thể lấy mạng tôi sao?-Nhậm Tử Phàm tay giơ lên cầm lên khẩu súng trong tay Hàn Bân một lúc, nụ cười tà mị
-Một phát súng ngay tim, có thể giết người ngay tức khắc.
Hàn Bân từng học ngành y nên nắm rõ chỗ nào là chỗ chí mạng lấy mạng người.
-Được thôi, bắn đi.
Nhậm Tử Phàm thả tay ra đứng trước Hàn Bân không lo sợ chỉ nhếch mép cười.
Ánh mắt xanh lam lạnh lùng đến tàn nhẫn.
-Cậu nghĩ tôi không dám?
-Cậu dám nhưng mà tôi không chết được. Thử xem nào.
Hàn Bân trước câu nói của Nhậm Tử Phàm, mặt có chút tối đi, tay cầm khẩu súng giơ ngay tim Nhậm Tử Phàm, ông anh ta chính là bị Nhậm Tử Phàm hại chết, cho dù có lí do thích đáng, Hàn Bân cũng đã thề sẽ lấy mạng Nhậm Tử Phàm.
_Cạch cạch...
Cái gì thế này? Sao lại không có đạn?
Hàn Bân trừng mắt nhìn khẩu súng, liên tục bóp còi nhưng mà bên trong không có đạn.
-Cậu tìm cái này?-Nhậm Tử Phàm giơ tay cầm năm viên đạn lên, đôi môi sắc lạnh
Nhất thời, mặt của Hàn Bân tối sầm.






Cầu xin.
Em mong hai ta chung đường nhưng có lẽ sẽ không cầm tay nhau...
- - -
Không có đạn??????
Thừa Tuyết ngồi trên sô pha cũng không khỏi ngạc nhiên, Hàn Bân đã dám đến đây thì sao lại để súng không có đạn?
-Chết thì dễ dãi cho ngươi quá rồi.-Nhậm Tử Phàm cười như không cười hạ tay cầm súng xuống
Hàn Bân cảnh giác trong lòng dự cảm không lành.
-Mặc Phong, Mặc Hàng.
Nhanh chóng Mặc Phong và Mặc Hàng đẩy cửa đi vào.
-Tôi không lấy mạng cậu yên tâm đi. Chặt cánh tay phải hắn đi.-Nhậm Tử Phàm lãnh khốc ra lệnh cho Mặc Phong và Mặc Hàng
-Nhậm Tử Phàm, hôm nay ngươi không giết ta thì ta sẽ quay lại lấy mạng ngươi.-Hàn Bân thét lên
-Tôi sẽ chờ ngày ấy nhưng e là cậu không còn mạng tới lúc đó.-Nhậm Tử Phàm không buồn mà nói
Mặc Phong cả Mặc Hàng tiến lên kéo Hàn Bân ra ngoài, Thừa Tuyết không dời mắt khỏi Hàn Bân bị lôi đi, tiếng thét nói sẽ tìm anh trả thù vang vọng không thôi, thanh âm ấy chứa toàn thù hận.
Thừa Tuyết kinh sợ người đàn ông này, cô nhớ anh từng nói có nhiều kẻ nói anh chết không được toàn thây nhưng họ đều chết trước anh, chết rất thê thảm. Lúc đó cô ngờ vực không tin nhưng bây giờ thì hoàn toàn tin


Lamborghini Huracán LP 610-4 t