
Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời
Tác giả: Huyễn Hoa Chi Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.
ợ hãi, nàng nhanh chóng cầm lấy muỗng, múc một muỗng rồi thổi nguội vài cái, trực tiếp đưa đến miệng Phong Chính, một bên thì ra sức van nài, “Phong đại ca, huynh há miệng ăn thử một miếng đi mà.”
“Ta…” Phong Chính vừa mở miệng nói được một chữ thì Loan Loan đã nắm ngay được cơ hội đem muỗng thức ăn nhét vào miệng hắn, thiếu chút nữa làm cho hắn sặc sụa.
Loan Loan đút được miếng đồ ăn vào miệng hắn, cười vui híp cả mắt, giương mắt nhìn Phong Chính. Hắn lại tiếp tục cúi đầu xuống, Loan Loan chỉ có thể nhìn được hai bên quai hàm của hắn, nàng sốt ruột vội hỏi, “Thế nào Phong đại ca?”
Phong Chính rầu rĩ mở miệng, “Cũng được.”
Loan Loan mở to mắt nhìn. Cũng được, chỉ là được thôi sao? Mấy món ăn khuya này đến Nhị ca trong nhà, người sành ăn nhất, đã thử qua bao món ngon khắp đại giang nam bắc cũng phải giơ ngón cái tấm tắc khen ngon… Cũng chỉ là được thôi sao? Quên đi, quên đi, có thể là không đúng khẩu vị của Phong Chính, ta nhịn ta nhịn lần nữa. Loan Loan ngọt ngào nói, “Nếu là được, Phong đại ca , huynh nên ăn thêm nhiều một chút, tốt nhất là ăn cho hết nha, ta nói cho huynh biết nha, mấy món ăn này chỉ trừ cha mẹ và bốn vị ca ca của ta, thì chưa từng ai được nếm qua.”
Phong Chính ngẩng đầu, vừa tính mở miệng nói chuyện thì Loan Loan lại nhân cơ hội đút thêm một muỗng nữa. Sau muỗng đó, Phong Chính giống như đã trúng phải bùa mê, không nói lời nào, cũng không làm gì, chỉ ra hiệu cho Loan Loan đem đĩa thức ăn tới gần. Hắn ăn rất nhanh, chốc lát đã sạch trơn cái đĩa. Loan Loan thật vui vẻ khi thấy đồ ăn đã vơi hết, miệng liền nói không dừng, “Tốt lắm, Phong đại ca. Ăn khuya xong rồi thì huynh cũng đừng sinh khí với ta nữa.” Dừng lại một chút, Loan Loan lại nhỏ giọng lầm bầm, “Xem ra đã bị Vương đại ca đoán trúng rồi.”
Lời này vừa nói ra quả thật không tốt mà. Phong Chính trầm mặt xuống, lạnh lùng hỏi, “Hắn đã đoán cái gì?”
Loan Loan nhất thời bối rối, chỉ có thể thành thật trả lời, “Vương đại ca cho ta biết, huynh sinh khí vì ta đã lừa huynh, cho nên hắn kêu ta tới là….”
“Kêu ngươi tới chịu tội sao?”
Lời của Vivi: Ôi, Chính ca giận rồi ghen giống con nít quó. Mà được cái ta thích, ta thích a, hắc hắc.
Loan Loan gật gật đầu, nhẹ giọng nói, “Ân.”
Phong Chính lạnh lùng cười, “Thật là đã phiền đến Lâm đại tiểu thư nha.” Lời bên ngoài tuy như vậy, nhưng trong giọng nói của hắn chẳng mang một chút ý tứ như thế.
Loan Loan vừa nghe liền phát hỏa, lớn tiếng nói, “Phong Chính, tại sao ngươi cứ chấp nhất như vậy hả? Sinh khí, sinh khí, ngươi thật có nhiều khí để sinh nha! Bọn Vương đại ca sẽ không giống như ngươi đâu!”
Phong Chính nghe xong, giống như bị tác động mạnh, cả người rung cả lên, thanh âm cao hơn rất nhiều, “Vương đại ca không giống như ta sao, thế thì ngươi đi mà tìm bọn hắn. Hơn nữa, ta sinh khí như thế thì đã làm sao nào!”
Loan Loan nổi giận đùng đùng nói, “Ngươi làm sao vậy hả? Ý tứ của ngươi toàn là châm chích, phê bình ta, đường đường là một đại nam nhân, nhưng tính tình lại nhỏ mọn như vậy, còn nói là không chấp nhất. Ngươi đem hết mấy món của ta ăn sạch, bây giờ liền trở mặt.”
“Ta không phóng khoáng sao, ta hẹp hòi thì đã không để ngươi ở lại Phong Gia Bảo lâu như vậy. Còn nữa, mấy món ăn khuya kia cũng không phải do ta yêu cầu ngươi làm, huống hồ từ đầu tới cuối ta không hề nói sẽ đáp ứng cho ngươi cái gì, vẫn là do chính ngươi quyết định thôi!” Phong Chính phẫn nộ đến cực điểm, cao giọng lớn tiếng không hề kiêng nệ.
Loan Loan lập tức bực bội, “Ngươi ….Ngươi… Phong Chính ta nói cho ngươi biết, ta bây giờ đang rất rất là tức giận.”
“Ta đây cũng nói cho ngươi biết, ta đã sớm sinh khí từ lâu rồi.”
“Phong Chính, ngươi không phải là người mà.” Loan Loan hét thẳng vào mặt Phong Chính, sau đó quay đầu chạy đi. Hắn ung dung nhìn Loan Loan chạy ra khỏi phòng, sau đó chậm rãi cúi đầu xem sách như cũ. (Vivi: hựn ca nhen, ghen với giận quá hóa rồ >”<)
Từ sau đêm “ăn khuya” đầy bất ngờ đó, Phong phủ từ cao đến thấp người nào cũng bị liên can. Trước đây vốn chỉ có một người cả ngày đều trưng ra khuôn mặt căng thẳng, khó chịu đã đủ làm những người xung quanh khốn đốn. Hiện tại còn thê thảm hơn, ngay cả Loan Loan cũng hầm hầm tức tối. Nàng và Phong Chính cứ như đang đấu đá lẫn nhau, hai người đều mặt lạnh như tiền, gặp mặt không nói với nhau lời nào, nếu buộc lòng phải ngồi chung thì không quá 3 câu đã tranh cãi ầm ĩ đập bàn bỏ đi. Trong suốt thời gian đó, mỗi người trong Phong phủ đều cảm thấy bất an, lo lắng cho bản thân mình lỡ một ngày xui xẻo nào đó bị làm vật hi sinh giữa cuộc chiến của hai người.
Tại sao mọi chuyện lại dẫn đến căng thẳng như thế này?
Dựa vào bốn phần tò mò, bốn phần vì mình và mọi người đều đang lo lắng, và hai phần cảm thấy bản thân mình ít nhiều phải có trách nhiệm trong chuyện này, Vương Tán kiên trì đi tìm đương sự hỏi ra lẽ. Dù sao thì phải biết được ngọn ngành câu chuyện thì mới có thể giải quyết được vấn đề.
“Loan Loan, ngươi với Đại đương gia gần đây sao vậy?” Vừa nghe nhắc đến Phong Chính, mặt Loan Loan đang cười liền s