
Tác giả: Huyễn Hoa Chi Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134639
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/639 lượt.
mặt ở đây?” Một giọng nam nghiêm khắc cất lời, a, là Phong bá bá.
Hải Tứ trả lời, “Phong lão đệ chỉ vừa mới rời đi một hồi.”
Thanh âm của Phong Kỳ hoàn toàn không hài lòng, trách móc, “Hắn sao có thể rời đi chứ, Loan Loan thành ra như bây giờ, hắn phải có trách nhiệm chứ.”
Vương Tán vội giải thích, “Từ lúc mang Loan Loan ra khỏi hầm đến giờ, Đại đương gia lúc nào cũng túc trực bên cạnh, ta với Hải Tứ sợ hắn không chống nổi mới một mực khuyên hắn nên nghỉ ngơi một chút. Nếu Loan Loan vẫn chưa tỉnh lại, mà Đại đương gia lại ngã xuống thì phải biết tính sao bây giờ? “ Nhắm mắt nghe thấy vậy, Loan Loan không tiếp tục giả vờ ngủ được nữa, nàng mở mắt, tung mền ngồi dậy. Hành động này dọa mọi người khiếp vía nhảy dựng cả lên.
Sau khi lấy lại tinh thần, Mạt Đại Đại đi gần qua, ngồi xuống giường, trìu mến cầm tay Loan Loan thăm hỏi, “Thế nào, cảm giác đã khá hơn chưa?”
Loan Loan cười thật tươi đáp lại, gật gật đầu, “Ân, đã khá hơn nhiều rồi ạ.”
Hải Tứ cười rộ lên, “Nha đầu, về sau không cho phép ngươi dọa mọi người như vậy nữa.”
“Dọa người, ta sao?”
Phong Kỳ cười lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng nói, “Đương nhiên là ngươi rồi. Trong thoáng chốc từ tiêu sư của Vĩnh Uy tiêu cục biến thành Lâm gia đại tiểu thư. Loáng cái lại biến mất không thấy tăm hơi tung tích, đến khi tìm được thì hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Không phải là muốn hù chết mọi người sao?”
Loan Loan lè lưỡi cười bẽn lẽn, “Thực xin lỗi, cháu nhất định sẽ không như vậy nữa.” Sau đó nàng quay người sang làm nũng với Mạt Đại Đại, “Mạt di, có cái gì để ăn hay không? Cháu hiện tại thật đói bụng a! Xem chừng còn có thể ăn hết cả một con dê nướng.” Rồi ra vẻ thần bí, nói tiếp một câu, “Chuyện cháu đã tỉnh lại…. có thể hay không đừng nói cho Phong đại ca biết vội?”
Ăn uống đã no nê, Loan Loan xoa xoa vỗ vỗ bụng, bỗng nhiên cảm thấy dù cuộc đời có lên xuống bất thường thế nào thì Lâm Loan Loan ta đây cũng đều có thể ứng phó. Nàng cùng mọi người nói chuyện phiếm một hồi, sau đó rời phòng, hướng đến thư phòng tìm Phong Chính.
Cửa phòng đã mở toang, Loan Loan không màn gõ nửa, lẳng lặng tiến vào. Lúc này Phong Chính đang đứng bên cửa sổ, xoay lưng ra hướng cửa, hai tay chắp ra sau không biết đang nhìn gì có vẻ vô cùng chăm chú, một chút cũng không cảm nhận được đã có người bước vào. Loan Loan không nói không rằng, yên lặng đứng cách hắn một khoảng ngắn vài bước chân, say sưa ngắm nhìn Phong Chính. Thật lâu sau đó nàng mới cất giọng nhỏ nhẹ gọi, “Phong đại ca.”
Phong Chính cả người chấn động, trong nháy mắt trên mặt đã xuất hiện nhiều biểu cảm khác nhau, đến khi hắn xoay người lại đối mặt với Loan Loan thì chỉ còn lại vẻ thản nhiên, điềm tĩnh, miệng tuy cười nhưng vẫn có chút đau xót, “Ngươi đã tỉnh lại rồi à.”
Chứng kiến sự bình tĩnh của Phong Chính, trong lòng Loan Loan không khỏi cảm thấy thất vọng, ngoài mặt nàng vẫn tươi cười nói, “Ta đến đây là muốn nói cám ơn với riêng ngươi.”
“Cám ơn ta?”
“Đúng vậy. Nếu ngươi không tìm thấy ta trong hầm rượu thì có lẽ ta đã chết vì toàn thân bị đông lạnh mất.”
Phong Chính nghe vậy nhíu nhíu mày, “Hảo hảo, đừng nói cái gì chết hay không chứ. Hơn nữa… hơn nữa nếu không phải ta khiến cho ngươi chịu ủy khuất, thì tâm tình sẽ không buồn bực uống nhiều rượu như thế. Ngươi, ngươi không trách ta thì ta đã cảm thấy tốt lắm rồi.”
“Thật ra nếu trước đây ta không lừa gạt ngươi thì sẽ không phát sinh ra những việc như thế này. Cho nên lời cảm ơn này nhất định ta phải nói.” Nói đến đây, Loan Loan đột ngột đổi chủ đề, “Phong đại ca, vào lúc ta mơ mơ màng màng nằm trong hầm rượu, dường như ta có nghe ngươi nói mấy điều gì đó. Hiện tại ta thật không nhớ rõ, ngươi đã nói với ta những cái gì, bây giờ có thể lặp lại hay không?”
Phong Chính lập tức vô cùng căng thẳng. Hắn vội nói, “Nga, cũng không có gì quan trọng. Ta đã không còn nhớ rõ nữa.”
“Thật vậy không?” Loan Loan hồ nghi nhìn Phong Chính.
Phong Chính vội vàng gật đầu, “Đúng, chính là như vậy.”
Trong lòng Loan Loan vẫn còn đầy ngờ vực, mặt nhíu nhíu mày, đột nhiên thân hình đổ về phía trước nhìn kĩ một hồi rồi nói, “Phong đại ca, mắt của huynh thâm quầng đen rồi, thật rõ ràng đó nha.”
“Vậy sao?” Hắn giơ tay sờ quanh khóe mắt, điều này hắn không hề chú ý suốt hai ba ngày nay.
Loan Loan cứ một mực khăng khăng như thế, Phong Chính đành chìa bàn tay phải ra. Xòe tay ra, chỉ là trống không.
Loan Loan cũng không lơ là, ngó hắn kĩ lưỡng, “Tay trái.”
Phong Chính lại giấu tay phải phía sau, giơ tay trái ra, vẫn là không có vật gì.
Loan Loan mặt nhăn mày nhíu, ra lệnh, “Cả hai tay.”
Phong Chính cười thở dài, đồng thời đem cả hai tay xòe ra – vẫn là không có một thứ gì. Loan Loan ngẩn người, chẳng lẽ mắt nàng nhất thời hoa lên, thật sự hắn không giấu gì trong tay sao?
Phong Chính ung dung nói, “Ta đã nói là không có gì mà.” Nói xong, hắn buông tay xuống. Trong khoảnh khắc này, Loan Loan giật mình thoáng qua đã nhìn thấy cái gì, nàng nhanh chóng chụp lấy ta