XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Say Say Kiều Thê

Say Say Kiều Thê

Tác giả: Huyễn Hoa Chi Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134552

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.

mình, ý thức mơ hồ suy nghĩ: trời ạ, đây là cái cảm giác gì thế, mí mắt thì muốn nhắm nghiền đến chết, nhưng con ngươi thì lại đau nhức khôn cùng… Không biết nếu mở to mắt thì có khá hơn một chút… Nghĩ như vậy, Loan Loan cố gắng mở to mắt. Vừa nhìn thấy cảnh vật trước mắt, đầu óc u mê của nàng lập tức tỉnh táo, nàng liền vội nhảy xuống giường, sợ hãi la lên một tiếng, “Cha…”
Lâm lão gia nghiêm mặt ngồi bên bàn, tức giận đến nỗi râu tóc đều dựng đứng lên, liền quở trách Loan Loan, “Ngươi tự nhìn ngươi xem, thân là một nữ hài tử, đường đường là Lâm gia đại tiểu thư, hết lần này đến lần khác đều đi uống rượu. Uống thôi cũng đã đành, đằng này còn không biết trời cao đất rộng, cùng với người ta đấu rượu nữa. Nếu không phải mẹ ngươi phát hiện ngươi lén chạy ra ngoài, mới lập tức phái người đi tìm, thì lúc ngươi uống rượu say đến nỗi cả Đông Tây Nam Bắc cũng không phân rõ hình dáng, ta nghĩ ngươi có bị người khác mua đi thì vẫn vô tri vô giác mà thôi.”
Lâm lão gia lửa giận ngút trời, Loan Loan ngồi bên ủ rũ cụp đầu không dám liên tiếng. Lâm lão gia dạy dỗ nữ nhi một hồi lâu mới dừng lại uống ngụm trà lấy lại tiếng, sau đó nặng nề phán ra một câu, “Ngươi hãy tự kiểm điểm lại cho tốt đi.” Loan Loan thở dài một tiếng, “Ân,” vừa mới ngã lưng xuống một chút, chưa kịp nhắm mắt lại, thì Lâm lão gia đã trở lại, Loan Loan vội vàng đứng lên.
Lâm lão gia mặt hầm hầm nói, “Nghe đây, kể từ hôm nay ngươi bị cấm túc, ngày nào ngươi tự biết hối lỗi thì mới có thể ra khỏi Lâm phủ.” Loan Loan hít sâu một hơi, không khỏi kinh hô lên, nhưng chưa kịp nói lời nào thì Lâm lão gia đã xoay người bỏ đi.
Ở thương giới, không biết từ đâu đã lập nên một quy định bất thành văn, phàm là bất kì người nào mới vào Lạc Thành buôn bán, muốn ở lại đây phát triển thương nghiệp cho phát đạt, thì đều phải đi bái kiến Lạc thành Lâm gia. Không phải vì Lâm gia ở Lạc thành này lấy thế hiếp người, mà là tất cả mọi người đều xem Lâm gia như một “gốc đại thụ” mấy đời gia truyền, nếu kính trọng thì sau này sẽ được giúp đỡ tiếp ứng. Tổ tiên Lâm gia ở Lạc thành lập nghiệp lâu đời, kinh doanh buôn bán qua đủ các loại mặt hàng. Đến đời Lâm lão gia, Lâm gia đã là thương nghiệp lớn ở một phương, so với thương nhân đồng lứa, thì ông là một người khó lường, ông đồng thời cũng sinh được 4 vị công tử hoàn toàn tài giỏi, cho nên đã đem địa vị của Lâm gia ở thương giới nâng lên không ít.
Bận rộn hết mấy ngày, mắt thấy phần lớn các vấn đề của cửa hàng đều được hoàn thành như mong muốn, Phong Chính cùng Tứ Hải liền khởi hành đến Lâm gia bái kiến một chuyến. Hai người vừa đi tới bức tường phía ngoài Lâm phủ, trên đầu đột nhiên vang lên một tiếng người la lớn. Dựa vào bản năng, Phong Chính cùng Tứ Hải không kịp đỡ liền né sang một bên ngay, sau đó liền nhìn thấy ngay một người đang ngã lăn trên mặt đất, rơi xuống mạnh như vậy thì cả Tứ Hải vốn tự nhận da thịt dày mà còn cảm thấy đau đớn thay người kia.
Người nọ sau khi rớt xuống, vẫn nằm im trên mặt đất không tiếng động, mặt úp xuống. Hải Tứ vừa định tới xem, thì đã nghe một tiếng hừ, khẽ lắc lắc động đậy tỉnh lại. Hải Tứ Nhất quan sát rồi đột nhiên trở nên vui vẻ. Đây không phải là tiểu huynh đệ ngày đó cùng hắn đấu rượu sao? Mình vẫn còn đang hối hận đã không hỏi hắn tên gì, nhà ở đâu, thì hắn đã từ trên trời rơi xuống.
“Đại ca râu dài.” Loan Loan tuy rằng bị rơi đau đến thất điên bát đảo, nhe răng trợn mắt, nhưng liếc qua một cái đã nhận ra ngay Hải Tứ (trong lúc nàng hoàn toàn không để ý đến Phong Chính – đây là lời tác giả, không phải lời Vivi =)) - người có tửu lượng tốt như vậy thì làm sao nàng có thể quên được.
Hải Tứ đang vui cười hớn hở chuẩn bị đáp lời, thì phía trước đột nhiên truyền đến một âm thanh xôn xao, Loan Loan vừa nghe đã cuống quít nói, “Đại ca râu dài, chúng ta hẹn ngày khác tái ngộ, ta còn có việc, ta phải đi trước.” Nói xong, nhanh như chớp đã chạy đi.






Hải Tứ vẫn còn đang mê muội, thì từ phía trước đã thấy một nhóm người có cả nam lẫn nữ đang vội vàng chạy tới, họ thấy Phong Chính và Hải Tứ thì dừng lại hỏi, “Hai vị đại ca có thấy xung quanh đây có người nào từ bên trong nhảy ra ngoài không?” Phong Chính gật đầu, chỉ tay về hướng Loan Loan đã chạy nói, “Ân, thấy. Đã chạy về hướng bên kia.” Đám người kia rối rít cảm ơn hắn, rồi nhanh chóng vội vã chạy đi.
Thấy bọn họ đã đi khá xa, Hải Tứ oán trách, “Phong lão đệ, sao ngươi lại nói cho bọn họ biết chứ. Ngươi xem bọn họ có nhiều người như vậy, nếu bọn họ thật sự đuổi kịp tiểu huynh đệ kia, thì hắn chắc chắn sẽ thiệt thòi.”
Phong Chính lắc đầu nói, “Tứ ca, ngươi không cảm thấy thân phận của hắn thật khả nghi sao? Ngày đó ở tửu lâu nhìn thấy hắn, y phục hắn mặc trên người giá trị thật không rẻ, hôm nay lại mặc trang phục bình thường như những gã sai vặt, hơn nữa hắn từ tường của Lâm phủ mà nhảy ra ngoài. Đã lâu đã nghe tiếng Lâm gia có 4 vị công tử, không chừng hắn là một trong số đó. Hắn còn nhỏ tuổi như vậy mà đã bướng bỉnh thế rồi, nếu không dạy dỗ tốt th