Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Say Say Kiều Thê

Say Say Kiều Thê

Tác giả: Huyễn Hoa Chi Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134557

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.

ười, không nói thêm câu nào nữa.
Trong bóng tối, Mạch Tang không thể nhịn nổi liền cười thầm một tiếng.
Ngày hôm sau khi Loan Loan tỉnh lại thì Mạch Tang đã đi rồi. Nàng cũng đã quen với tác phong làm việc của đại tỷ, đi lại như gió, tự do tùy ý. Nên việc này không làm nàng kinh ngạc, Loan Loan ngáp dài, đứng lên rửa mặt, chải đầu, trang điểm. Ăn qua loa vài thứ xong liền bắt đầu cân nhắc xem hôm nay mình nên làm gì để giết thời gian, nàng chưa kịp suy nghĩ thì quản gia đã đột nhiên tới.
“Tiểu thư.”
“Lê thúc, có chuyện gì?”
“Lão gia gọi người.”
Loan Loan trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. “Lê thúc, ông biết cha ta tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì không?” Loan Loan thử dò xét.
“Tôi đây cũng không biết. A, mà cả phu nhân cũng đang ở đó chờ người.” Quản gia biết nàng thường chọc cho lão gia nổi giận, thường xuyên bị giáo huấn, nên ông nhanh chóng trấn an sự lo lắng của nàng.
Nhưng có vẻ việc làm của ông không có mấy tác dụng, trên đường đi gặp Lâm lão gia, Loan Loan vẫn cứ thấp thỏm bất an. Hôm qua nhảy tường ra ngoài đã bị mắng đến thê thảm, không lẽ chuyện đánh nhau với người ta, cha mẹ cũng biết rồi sao…Cũng bởi vì ngày đó thi đấu rượu, về nhà bị phạt cấm túc không được ra ngoài, chỉ cần ta ra khỏi phòng một bước thì đều có hai nha hoàn nối gót theo sát một bước cũng không rời. Không phải là ép bức ta quá nên ta mới nhảy tường ra ngoài sao. Cuối cùng ta cũng rất biết điều mà, đi một chút liền trở lại, một giọt rượu cũng không uống!
Đến đại sảnh, Loan Loan mới định thần lại, đâu chỉ có cha mẹ, trừ Tam ca bây giờ không có ở đây thì cả ba vị ca ca khác đều đã đủ mặt. Loan Loan không khỏi căng thẳng. Nhất định là chuyện nàng đánh nhau mọi người trong nhà đã biết rồi, nhất định là tiểu tử đó đến đây cáo trạng. Nhưng tại sao lại không thấy hắn? Đánh thắng mà còn tới tố cáo, đã tới lại không dám ra gặp ta, thật không có phong độ, không có khí khái, đáng giận đến cực điểm!
Loan Loan một mặt trong lòng đang hung hăng mắng Phong Chính, mặt khác lại lo lắng bước vào. Nhưng khi thấy nàng đến, Lâm lão gia không hề nghiêm nghị quở trách, ngược lại vuốt râu mỉm cười, Lâm phu nhân ngồi một bên cười nói, “Nữ nhi của ta, mau tới đây với mẹ nào.”
Loan Loan có chút mơ hồ tiến đến bên cạnh Lâm phu nhân. Có điều gì đó không đúng, rất là không đúng, tại sao tất cả mọi người đều đang cười? Như thế này thì không giống mọi người đã biết việc ta ở bên ngoài đánh nhau, nhưng…Tại sao trong lòng ta có cảm giác bất an? Rúc vào lòng Lâm phu nhân, Loan Loan cố đánh tan những lo ngại trong lòng, khẽ nũng nịu, “Mẹ, người cùng cha gọi nữ nhi đến có việc gì thế?”
Lâm phu nhân càng cười toe toét, “Đứa nhỏ này, con thật gấp gáp nha, chúng ta gọi con tới là vì cha con cùng mẹ gần đây bắt đầu tính toán đến hôn sự của con, nên bây giờ muốn nghe thử chút ý kiến của con.”
“Hôn…Hôn sự…Mẹ, mẹ lập lại một lần nữa…”
“Nha đầu này, sao lại nói lắp thế kia. Có gì phải xấu hổ chứ, mẹ nói con biết trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là chuyện bình thường ở đời, không cần phải ngượng ngùng.”
Mẹ, ta nói lắp là vì bị những lời mẹ nói hù cho hoảng sợ, ta không hề ngượng ngùng a! Cố gắng bình tĩnh lại, Loan Loan trong lòng đang bận rộn suy nghĩ đối sách, sau đó cẩn thận mở miệng nói, “Nữ nhi năm nay mới 17 tuổi, còn chưa báo hiếu đủ cho cha mẹ, làm sao có thể lập gia đình chứ.”
Lúc bấy giờ, Lâm lão gia ngồi một bên mới lên tiếng, “Nữ nhi à, cha cũng không muốn phải xa rời con, nhưng là thân nữ nhi thì trước sau cũng phải thành gia lập thất. Lần này cha mẹ vì con đã chọn lựa được một người trẻ tuổi, điều kiện rất tốt, hơn hẳn mấy chục tên công tử khác, lại là thanh niên tuấn tú, cách ăn nói lễ độ, khí thế bất phàm.”
“Nhưng…Nhưng bốn vị ca ca còn chưa lấy vợ, con làm thế nào có thể xuất giá trước kia chứ?”
Lâm phu nhân nghe vậy cảm động nói, “Nữ nhi bảo bối của ta, thật là làm khó cho con phải vì các ca ca mà suy nghĩ, nhưng nam nhi và nữ nhi chung quy cũng không giống nhau.” Sau đó Lâm phu nhân nhìn qua Lâm lão gia và nói, “Lão gia, tiểu tử kia quả thật không tệ, thật là muốn gả Loan Loan đi, có phải hay không chúng ta gả đi quá xa?” Loan Loan ở một bên ra sức gật đầu đồng tình.
Lâm lão gia chậm rãi trả lời, “Phu nhân, nàng cũng đã xem xét qua vô số người, người có đủ điều kiện tốt như hắn quả thật không có bao nhiêu a. Chỉ cần hắn đối xử thật tốt với nữ nhi chúng ta thì có xa chút ít cũng không vấn đề.”
Lâm phu nhân suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu.
Không, không, không! Ta không muốn lập gia đình, nếu phải gả thì cũng không thể gả sớm như vậy được, càng không thể gả cho một người ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy. Loan Loan sốt ruột trong lòng, nghĩ tới phải tìm người giúp đỡ… Đại ca! Đầu tiên Loan Loan đem ánh mắt cầu cứu hướng về phía Lâm đại thiếu gia – ừ hắn đang cúi đầu uống trà. Nhị ca – hắn đang phủi bụi trên y phục. Tứ ca – Lâm tứ thiếu gia cũng nhìn về phía nàng, đang nháy mắt lè lưỡi làm trò chọc ghẹo.
Lửa giận dâng trào trong lòng Loan Loan, lúc này lại nghe Lâm lão gia lên tiếng, “


Old school Swatch Watches