
Tác giả: Huyễn Hoa Chi Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134559
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/559 lượt.
Vị công tử kia, mấy ca ca của con cũng đã từng nói nghe qua, tuy là tuổi hắn còn trẻ, nhưng lại tài giỏi khó lường.”
Lâm phu nhân tiếp lời, “Vừa lúc vị công tử ấy đến Lạc thành này, cha mẹ nghĩ nên an bài thời gian thích hợp cho 2 con gặp mặt một lần để làm quen với nhau.”
Loan Loan giãy giụa không vừa lòng, “Mẹ…”, nhưng hiển nhiên ý của Lâm phu nhân đã quyết, đối với sử phản kháng của Loan Loan chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, nhỏ nhẹ hỏi Lâm lão gia, “Lão gia, người xem chúng ta nên định ngày nào là tốt nhất?”
Lâm lão gia suy nghĩ một lúc rồi nói, “Theo như thời gian hắn tính toán cho việc sửa chửa cửa tiệm, hẳn là hắn còn phải lưu lại Lạc thành thêm 4-5 ngày nữa, ta xem ngày mốt có lẽ thích hợp.”
Lâm phu nhân gật đầu cười, Loan Loan đứng một bên thì nghẹn ngào tức giận đến điên lên. Không phải gọi ta tới là để nghe ý kiến của ta hay sao? Căn bản chỉ là cho ta biết một việc đã được quyết định mà thôi. Thử xem có lời nào của ta lọt tai họ hay không. Thật là tức chết ta, mọi người không thèm đếm xỉa đến ta mà.
Trở về phòng, đóng mạnh cửa lại, Loan Loan liền suy nghĩ kế sách đối phó việc này.
Nếu ta vừa khóc, rồi náo động cả nhà, tiếp theo đó giở trò giả thắt cổ thì sao nhỉ? Nhìn bộ dạng cha mẹ hôm nay thì nhất định tâm ý đã quyết, chỉ sợ bị kết quả ngược lại thôi, hơn nữa quan trọng nhất là không có bất kì ai trong nhà theo phe ta, bênh vực cho nàng cả. Như vậy… chi bằng trước hết cứ gặp mặt, sau đó viện lý do là nhìn đối phương không được vừa mắt, hoặc cả hai không hợp nhau rồi từ chối. Nhưng cha mẹ đã khen hắn hết lời, nhất định sau đó bọn họ sẽ tìm cách khuyên giải ta đồng ý, chẳng phải hôm nay cha đã nói, “Chỉ cần hắn đối tốt với nữ nhi, dù gả đi xa một chút cũng không sao.”… Dáng vẻ ông cứ như không phải sắp sửa gả nữ nhi mà là đã gả đi xa lâu rồi. Hay bữa gặp mặt ta giả trang cho xấu đi, rồi trước mặt mọi người cư xử không gia giáo, rồi ăn uống thật thô tục vào, làm cho đối phương chán ghét, hắn nhất định sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Ân , đúng là biện pháp tốt. Nhưng mà… Không được, nhất định ngày đó mẹ sẽ sai nha hoàn trang điểm thật đẹp cho ta, làm sao có thể xấu đi được chứ, mà muốn ăn uống thô tục thì cũng phải biết hắn ghét những thói quen xấu nào chứ. Hay là ta ngoáy lỗ mũi liên tục? Hoặc nói chuyện thật to tiếng vào? Hay là… Không, cũng không được! Nếu như việc này bị truyền ra ngoài, sau này ai cũng không dám cưới ta thì phải làm sao?
Xem ra ta không thể cứ ngây ngô chờ đợi trong nhà được, nhưng ta phải thoát thân bằng cách nào đây? Bây giờ ngay cả vườn hoa , ta còn không được phép ra đó, sau lần bỏ trốn trước, cái thang ta dùng trèo tường ra ngoài cũng đã bị dẹp đi nơi nào rồi. Loan Loan lo âu đi qua đi lại trong phòng, đột nhiên mắt nàng lóe sáng. Đại tỷ! Nếu có đại tỷ ở đây, tỷ ấy chỉ cần dùng khinh công xuất thần nhập hóa, mang ta ra ngoài là chuyện hết sức dễ dàn. Nhưng…Nhưng đại tỷ trước giờ thoắt ẩn thoắt hiện, hành tung bất định, sáng nay lúc rời đi cũng không để lại câu nào, không biết tối nay có đến nữa hay không. Nhưng nếu có tới , thì chưa biết xác suất tỷ ấy đáp ứng mang mình trốn đi là bao nhiêu nữa… Nghĩ như vậy, Loan Loan không khỏi thêm phần tức giận.
Vốn là muốn ôm mền ngồi trên giường chờ đợi Mạch Tang cho đến nửa đêm, nhưng chỉ mới được nửa canh giờ là Loan Loan đã cảm thấy vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ. Nàng cố rướn mắt trông ra cửa nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào, nên đành nghiêng đầu khẽ tựa vào thành giường, dùng chút ý thức còn sót lại để an ủi bản thân, hôm nay chắc không cần đợi nữa, đại tỷ sẽ không tới đâu. Có lẽ…Có lẽ ngày mai tỷ ấy sẽ đến, hoặc cũng sẽ không, vẫn phải dựa vào chính mình tìm biện pháp thoát thân. Nhưng mà muốn suy nghĩ kế sách thì cũng phải vào lúc đầu óc minh mẫn… Phải ngủ một giấc thật sâu, thật ngon thì đầu óc mới sáng suốt. Cho nên ta cần đi ngủ bây giờ để ngày mai sẽ nghĩ ra một kế hoạch thật hoàn hảo.
Ý thức nàng dần trở nên u mê, hỗn độn, Loan Loan chuẩn bị đi gặp lão bằng hữu Chu Công – thì đột nhiên cảm thấy trên mặt thật là ngứa, theo bản năng nàng đưa tay gãi gãi, nhưng tay cứ vừa mới buông xuống thì trên mặt lại tiếp tục ngứa ngáy, nàng lại phải đưa tay gãi tiếp. Cứ ngứa rồi gãi, gãi rồi lại ngứa tiếp, liên tục vài lần như thế, Loan Loan rốt cuộc phải mở mắt ra xem. Nàng vừa nhìn thấy sự việc trước mắt thì hoàn toàn bị kích động.
Mạch Tang nhìn khuôn mặt hồng hồng đầy ngạc nhiên của Loan Loan liền cảm thấy kì quái mà hỏi, “Tại sao muội vẫn thắp sáng nến, có phải đang đợi tỷ?”
“Đúng a.” Sau đó chưa kịp đợi Mạch Tang mở miệng, Loan Loan đã luýnh quýnh vôi vội vàng vàng đem tất cả sự thể lúc sáng kể lại rành mạch cho tỷ tỷ, rồi năn nỉ van xin nàng, “Đại tỷ, tỷ mang muội thoát khỏi đây liền đi, muội không muốn gả cho cái tên thương nhân Cổ công tử tài mạo song toàn kia .”
“Nhưng mà Loan Loan à, lệnh của cha mẹ thật khó cãi. Huống chi Lâm bá phụ và Lâm bá mẫu thương muội như vậy, người lọt được vào mắt bọn họ nhất định sẽ không kém cỏi đâu.”<