Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: An Tư Nguyên

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341576

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1576 lượt.

toàn hiểu lầm ý tứ của anh.
Thật may là cuối cùng còn có Tạ Miểu có thể nghe hiểu lời ngầm của Tùy Trần, kịp thời thay anh phiên dịch, "Làm ơn, cậu ấy chỉ cảm thấy Thịnh Đản không thế nào nói có lý do người nhà, cho nên cũng không dễ dàng hỏi." Giải thích ơi giải thích, loại Logic này không giải thích được, dù anh thân là anh em tốt nhất, Tạ Miểu cũng rất khó khăn gật bừa, "Thôi, cậu và cậu ta đều là loại tình yêu ngu ngốc thì còn nói gì, căn bản là đang lãng phí tinh lực."
"Tình yêu ngu ngốc? Cái nào tình yêu ngu ngốc có thể lặp đi lặp lại nhiều lần thương tâm lòng của cô gái, cậu ta rõ ràng chơi rất kiêu ngạo." Thích Huyền tức giận hừ ra bất mãn, liếc xéo Tùy Trần, trào phúng, "Thế nào, không phải tối nay cậu muốn dẫn bạn gái đi xem tú sao? Chẳng lẽ trận khai trương kia cử hành ở chỗ này?"
"Không rảnh." Là anh có lỗi trước, Tùy Trần không thể làm gì khác hơn là bỏ rơi lời nói gai của Thích Huyền, dằn lại tính khí đáp lời.
"Đừng nói nữa, trong lòng cậu ấy cũng đủ loạn rồi. Người này căn bản không biết chuyện giữa bản thân mình và Đỗ Ngôn Ngôn ở quốc nội quậy lật trời rồi, vừa tiếp điện thoại của tôi liền lập tức chạy về nước, cũng coi là trước tiên muốn tìm Thịnh Đản giải thích rõ ràng, ai sẽ nghĩ tới con nai nhỏ đầu kia khởi xướng hung ác tới như thế. Dọn nhà, cô ấy cư nhiên quản gia cũng mang, đây cũng quá căng rồi."
"Nói như vậy, cậu và Đỗ Ngôn Ngôn căn bản cũng không có hợp lại?" Nhậm Sâm nhíu nhíu mày, rất nhanh từ trong lời nói của Tạ Miểu bắt được trọng điểm.
"Nói rất dài dòng, tìm được cô ấy trước đã." Nguyên nhân ở trong dính dấp quá nhiều, Tùy Trần hiển nhiên là mang theo che giấu không muốn nói chuyện nhiều.
Mặc dù không ưa chuyện cậu ta cho tới bây giờ cố làm ra thái độ huyền bí, nhưng Thích Huyền cũng không còn biện pháp phủ nhận trước mắt mà nói, xác thực chỉ có tìm được Thịnh Đản mới là chuyện quan trọng nhất. Mấy ngày nữa DP chính thức khai mạc quảng cáo, người hợp tác với cô là Tùy Trần, người này chẳng lẽ xử trí theo cảm tính đến ngay cả tiền đồ của mình cũng muốn buông tha sao?
Nghĩ tới đây, anh phiền não quăng môi, nhìn về phía Tạ Miểu, "Cô ấy có bạn tên là Lục Y Ti có lẽ sẽ có tin tức của cô ấy, cậu có thể liên lạc không?"
"Thử qua, điện thoại di động cũng tắt máy, tôi còn gọi điện thoại tới công ty cô ta, nghe đồng nghiệp của cô ta nói, cô và lão bản cãi nhau, từ chức."
". . . . . ." Hy vọng duy nhất cũng bị dập tắt, Thích Huyền mím môi ngồi liệt ở trên ghế sofa, lại nghĩ không ra từ đường dây khác có thể thu hoạch tin tức của cô.
Có lẽ, anh mắng Tùy Trần mấy lời kia cũng nên đủ đáp lễ cho mình, tự cho là thích cô, nhưng anh đối với Thịnh Đản lại hiểu bao nhiêu?
"Lúc trời tối cô ấy khóc đến thảm như vậy, có thể làm việc gì ngốc hay không. . . . . ." Tạ Miểu nói được một nửa, mắt thấy Tùy Trần bên cạnh đột nhiên vội vã cuống cuồng nắm áo khoác lên hướng cạnh cửa xông tới, cho là anh nhớ tới cái gì, "Cậu đi đâu vậy?"
"Báo cảnh sát."
Anh cho ra câu trả lời đơn giản, rõ ràng quan tâm sẽ bị loạn, khiến khóe miệng Tạ Miểu không ức chế được co quắp, "Này này, tình hình còn chưa tới mức nghiêm trọng như vậy đâu, lãng phí lực lượng cảnh sát là đáng xấu hổ."
"Muốn tớ mặc kệ sống chết phụ nữ của mình còn đáng xấu hổ hơn!"
". . . . . ." Nếu như không phải là thời cơ không đúng, Tạ Miểu thật sự rất muốn cười. Anh rốt cuộc thừa nhận sao? Từ "Chúng tôi chỉ là bạn bè" đến "Phụ nữ của mình" quả thực là bay vọt về chất, đáng tiếc Thịnh Đản không ở hiện trường.
Tùy Trần mở miệng, vốn còn muốn nói thêm gì nữa, điện thoại Nhậm Sâm chợt vang lên, cũng làm cho không khí lập tức lâm vào căng thẳng.
Tất cả ánh mắt đồng loạt tụ hướng anh, thân là người đại diện của Thịnh Đản, thân thể anh cũng cứng ngắc, ôm trong ngực một tia chờ mong lấy điện thoại di động ra, khi liếc thấy điện thoại biểu hiện số xa lạ, anh lập tức nhận nghe điện thoại.
"Này, Sâm ca sao? Là em."
Trong điện thoại lộ ra âm thanh đúng là anh mong đợi, thật là lúc nghe được thì Nhậm Sâm nhất thời lại quên phản ứng, cho đến khi tiếp xúc với tầm mắt của Tùy Trần, anh mới lấy lại tinh thần, hướng về phía điện thoại cho nói: ". . . . . . Em chết ở nơi nào? !"
"Khi em dọn nhà làm rớt điện thoại nên bị hỏng, ngày mai sẽ đi mua cái mới, chờ làm xong dãy số mới sẽ báo anh. Em sợ các người lo lắng, đánh trước báo lại bình an, tuần tới muốn đi công ty DP quay quảng cáo thật sao? Em sẽ tự mình đi tới, anh không phải sai tài xế xe tới đón đâu. Trừ phát ngôn này ở ngoài, gần đây cũng có công tác khác ở công ty không? Nếu là như vậy, em muốn nửa tháng nghỉ phép có thể không. . . . . ."
"Em dọn đi chỗ nào rồi?"
". . . . . ." Điện thoại bên kia, tốc độ Thịnh Đản nói rất nhanh, nghe qua tinh thần cũng không tệ lắm, cho đến khi tiếng nói không thuộc về Sâm ca vang lên, cô mới dừng lại tiếng nói, rơi vào trầm mặc.
Rất dễ nhận thấy, cô nhận ra âm thanh của anh rồi. Đều là tiếng hít thở của Tùy Trần vang vọng bên tai, thế nhưng anh lại rõ ràng cảm thấy nhịp tim của mình đang không ngừng tăng nh