Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341573
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1573 lượt.
anh, vừa định lên tiếng lần nữa yêu cầu cô nói chuyện, người ở đầu bên kia điện thoại di động vượt lên trước một bước.
"Không có quan hệ gì tới cậu."
Đây không phải là âm thanh của Thịnh Đản, mà là một giọng nói giống như mang theo hấp lực hùng hậu nói, giọng nói đàn ông.
Ngay sau đó, điện thoại bị cắt đứt.
Anh không do dự chốc lát, lập tức gọi lại.
—— Thật xin lỗi, số máy này đã khóa.
Trong điện thoại truyền đến giọng nữ cơ giới hoá.
"Em gái cậu, không liên quan!" Hàng này là ai? Từ chỗ nào nhô ra? Chuyện Thịnh Đản và anh có liên quan hay không, tại sao lại do hàng này tới quyết định? Lại tại sao muốn dùng giọng nói vui vẻ hả hê nói chuyện với anh? !
Râu ria cạo thật sạch sẽ, kiểu tóc xử lý đủ nhẹ nhàng khoan khoái, vẻ mỏi mệt trong con ngươi mặc dù không che giấu được, nhưng ít ra xem ra cũng không tính là quá suy sụp tinh thần.
Rốt cuộc, ở lần thứ bảy hướng về phía sau soi gương xem kỹ bản thân xong, Tùy Trần hơi lộ ra vẻ hài lòng.
Anh liếc mắt nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ, một giờ rưỡi chiều, cách việc đi DP họp thương lượng quảng cáo còn có nửa giờ, từ trước đến giờ Thịnh Đản rất đúng giờ, mỗi lần cũng sẽ đến sớm.
Nghĩ tới đây, anh đưa tay gõ gõ con HELLO KITTY trước mắt kia, mở cửa xe ra.
Thừa dịp chờ đợi thang máy, anh không nhịn được hướng cửa kính đối diện thang máy sờ chút sợi tóc phía trước.
Nếu như Thịnh Đản đối với anh dù có một tia ý định không từ bỏ thôi thì thật tốt.
Không hy vọng xa vời cô cũng chế tạo các loại cơ hội chạm mặt, ít nhất, không tránh anh là được.
Nghĩ được như vậy, khóe miệng anh đột nhiên giơ lên độ cong. Bọn họ còn có chung phát ngông quảng cáo, đây không phải chứng minh, thật ra thì cô vẫn không bỏ được hay sao?
"Anh không đi vào sao?" Đi vào thang máy, Đỗ Ngôn Ngôn hồ nghi liếc nhìn Tùy Trần đứng ở bên ngoài thang máy cười khúc khích hỏi.
Tâm tình của anh thật tốt, không yên lòng cong môi cười cười, sải bước vào thang máy.
Tùy Trần cười lên rất đẹp mắt, điểm này Đỗ Ngôn Ngôn luôn biết, vậy mà, lần đầu tiên mắt thấy loại người như anh mang theo nụ cười hơi thở mùa xuân, vẫn tránh không được chấn động.
Hiển nhiên, anh không thể nào bởi vì thấy cô mới cười như vậy, ý thức được chuyện này, kích thích tâm tình không cam lòng của Đỗ Ngôn Ngôn.
Cô nhấp chặt khóe miệng, cố ý nói: "Đúng rồi, phim mới của anh là Chúc tuổi đương sao? Ngày hôm qua Tinh Tinh gọi điện thoại cho em, nói là quan hệ của chúng ta đã cho công chúng thấy, vậy em nên đi theo anh tán tụng một cuộc. Em không rõ lắm dường như thích hợp đi theo anh làm một cuộc tuyên truyền, anh quyết định đi."
"Không cần." Anh cự tuyệt không chút do dự, thang máy dừng lại, cửa vẫn chưa hoàn toàn mở ra, Tùy Trần liền không kịp chờ đợi mà bước ra ngoài.
"Như vậy sao được, chúng ta đang lui tới nhá." Vừa nói, Đỗ Ngôn Ngôn không để lại dấu vết vươn tay, thân mật khoác tay anh đồng thời cũng ngăn trở anh muốn kéo ra khoảng cách bước chân.
Tùy Trần lướt nhanh qua tay của cô, ánh mắt trầm xuống, liền kéo tay cô ra, xa lánh trả lời: "Sách của em cũng sắp ra thị trường rồi, sách mới phát hành đủ làm em bận rộn rồi, phim của anh cũng không nhọc em phí tâm."
"Có qua có lại, sách mới phát hành của em đương nhiên cũng muốn anh tham dự." Cô cười ngọt ngào, rất không phối hợp buộc chặt tay khoác ở tay của anh.
"Anh không rảnh."
"Xem ra em cũng cần nhắc nhở anh." Nói xong, cô khẽ nghiêng người sang, kề anh, "Về chuyện chúng ta đang lui tới, cũng không phải em ở một phương diện tự biên tự diễn một màn kịch, là anh tự nguyện phối hợp, nên nói điều kiện trước đây của chúng ta cũng đều nói tốt lắm. A, không phải là anh cũng không thể hối hận á..., chỉ là nếu như anh không để cho em xuống đài được, em rất khó bảo đảm sẽ làm ra chuyện gì. Em nghĩ, anh cũng không hi vọng tất cả mọi người làm cho rất khó coi nhỉ."
"Đừng được đằng chân lân đằng đầu." Anh nghiến răng, dùng thanh âm gầm nhẹ chỉ có hai người nghe được.
Hơi thở lạnh lẽo như vậy, nói không sợ là giả, Đỗ Ngôn Ngôn bình tĩnh, hết sức duy trì nụ cười, "Này cũng không nên trách em, ai bảo cô ta có nhiều chuyện không sạch sẽ."
"Là một tay em đạo diễn."
"Không nên đổ thừa cho em. Dạ, là em hại cô ta suýt chút nữa bị mê gian, nhưng em cũng không để cho cô ta đi làm người thứ ba bị người khác bao nuôi."
"Đây chẳng qua là suy đoán của em."
Chứng cớ xác thật, chỉ kém không có chính mắt thấy, anh lại vẫn có thể thay Thịnh Đản cãi lại, Đỗ Ngôn Ngôn không khỏi tràn ra cười lạnh, "Anh thật đúng là đủ tin tưởng cô ta."
—— Ding.
Đang lúc cảm xúc của Tùy Trần suýt nữa mất khống chế thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng thang máy, ít nhiều khiến anh thu hồi chút tỉnh táo.
Anh bình tĩnh im lặng không nói, xoay người cất bước trước, tùy ý ngước mắt liếc nhìn phương hướng thang máy.
Anh chính là lơ đãng thoáng nhìn, hút hết suy nghĩ anh đang có.
Cho dù biết sẽ gặp phải Thịnh Đản, cho dù hôm nay anh căn bản chính là vì