Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341563
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1563 lượt.
áng xấu hổ."
Cô cau mũi, gò má đang say, giận dữ mắng, ngược lại có thêm mấy phần xinh đẹp. Thích Huyền giật mình nhìn cô chốc lát, khóe miệng vểnh lên, cứng rắn dời ánh mắt: "Như thế nào, tâm tình tốt chút ít sao?"
"Cũng không tệ lắm." Ít nhất so với vừa tới Tokyo thì cô cảm thấy mình bây giờ coi như là mạnh như rồng như hổ rồi.
"Vậy. . . . . ." Thích Huyền dừng một chút, xuyên thấu qua gương, liếc cô một cái, nói tiếp, "Không ngại anh nhắc tới cậu ấy chứ."
"Người nào?" Cô trợn to cặp mắt, trong một nháy mắt thật không có kịp phản ứng, chờ sau khi suy nghĩ ra, vẻ mặt khó tránh khỏi không quá tự tại.
Thích Huyền lựa chọn không để ý đến giữa hai lông mày cô hiện ra khó nén lúng túng: "Ít giả ngu đi. Lúc nào thì trở lại làm việc? Hợp đồng giữa cậu ấy và IN đã đến kỳ rồi, không có tiếp tục ký nữa, em và cậu ấy sẽ không giống như trước kia là thường xuyên gặp mặt."
A, anh ngược lại lẩn tránh so với cô còn triệt để hơn, là có nhiều khẩn cấp không thể chờ đợi phủi sạch tất cả quan hệ? Thịnh Đản nhấp môi dưới, che giấu không nên có để ý, cười cười: "Ừ, sau khi trở về nước sẽ làm việc."
"Thịnh Đản. . . . . ." Đối với quyết định của cô, anh không có phản ứng quá nhiều, không tính là vui vẻ, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không cảm thấy thất vọng, Thích Huyền chỉ là đột nhiên cúi đầu gọi cô một tiếng.
"Hả?"
"Em có nghĩ tới hay không, biện pháp quên một đoạn tình cảm tốt nhất chính là bắt đầu một đoạn tình cảm khác."
"Phốc." Nghe vậy, Thịnh Đản buồn cười, "Nói là để cho em mau sớm tìm người đàn ông nói yêu đương sao? Cái vấn đề này hình như chúng ta đã thảo luận qua, em có tự biết rõ, nào có thể nói tìm là tìm. . . . . . Chờ một chút, mục đích tối nay anh đem bạn bè anh tìm khắp tới, cũng không phải là muốn em chọn một cái đi, làm ơn, Thích Huyền, anh cũng quá nhàm chán. . . . . ."
"Em dám!" Không đợi Thịnh Đản nói xong, anh liền thay đổi bộ dáng bất cần đời, gầm nhẹ cắt đứt.
"T ——T. . . . . ." Anh là muốn nói cô không xứng làm bẩn đám anh em của anh sao?
"Anh nói rõ trước, anh không có say, rất tỉnh táo."
"Ai?" Nghĩ chứng minh mình không có say, nói chuyện cũng đừng toát ra như vậy có được hay không.
"Anh thích em." Thích Huyền nói xong dừng lại, cố ý đem từng chữ đều phải nói cực kỳ rõ ràng.
". . . . . ." Mặc dù như thế, Thịnh Đản vẫn có cảm giác có phải mình nghe nhầm rồi hay không.
"Nếu như em chuẩn bị xong để bắt đầu đoạn tình yêu tiếp theo rồi, vậy trừ anh ra không cho phép tìm người khác; nếu như em còn chưa chuẩn bị xong, không sao, anh chờ em."
". . . . . ." Thịnh Đản hoàn toàn triệt để rơi vào trạng thái ngớ ngẩn, hoàn toàn không biết nên phản ứng làm sao.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, người đàn ông đầu tiên trong đời tỏ tình với cô sẽ là Thích Huyền, càng không nghĩ tới địa điểm sẽ là ở nhà cầu.
Không có lãng mạn, cũng không có độ chân thật, ngạc nhiên lớn hơn là tim đập nhanh, thấy thế nào cũng cảm thấy một câu "Anh thích em" đơn thuần của anh chỉ là đùa giỡn.
Cự tuyệt cũng không phải là không chừa đường lui, đối với Thích Huyền mà nói, coi như là có vui mừng.
Anh không nóng lòng cầu thành, mà liếc nhìn đồng hồ đeo tay, phối hợp tạo đề tài: "Thời gian không còn sớm, anh đưa em và Lục Y Ti trở về phòng, đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai anh tới tìm em, cùng em đi dạo Tokyo."
"Ờ." Thịnh Đản cơ hồ cũng không nghe rõ anh đang nói gì, sau đó nhạy cảm bắt được ba chữ "Trở về phòng" này, cô liền liên tục không ngừng đồng ý.
Tóm lại, lập tức né khỏi cục diện lúng túng này là được rồi.
Trốn tránh và giải hòa, từ trước đến giờ cô am hiểu nhất đều là loại người trước.
Không biết có phải vì nguyên nhân lúc trước ngủ quá nhiều hay không, chiều nay, Thịnh Đản ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, giữa không gian cũng mơ mơ màng màng tiến vào trạng thái buồn ngủ, nhưng rất nhanh lại bị Lục Y Ti say rượu nói luyên thuyên bên cạnh đánh thức.
Cuối cùng, cô định mở ti vi, nhìn những thứ chương trình buổi sang kia hoàn toàn nghe không hiểu.
Ngược lại người bạn tốt của cô ngủ cực kỳ ngọt ngào, tỉnh dậy, tinh thần sáng láng, đem toàn bộ chuyện tối ngày hôm qua quên sạch.
Kết quả là, Thịnh Đản nghiêm trọng hoài nghi, tối hôm qua người say đến nói xằng nói bậy không chỉ có Lục Y Ti, còn có Thích Huyền.
Mặc dù anh nói từng nói rõ mình rất tỉnh táo, nhưng bình thường say mọi người sẽ nói như vậy, tựa như người bệnh thần kinh tuyệt sẽ không thừa nhận mình có bệnh vậy.
Đây không phải là Thịnh Đản vì trốn tránh mà suy luận, sự thực là, sáng sớm hôm sau, Thích Huyền sẽ tới tìm cô, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng, tự quyết định, thay cô lựa tốt quần áo rồi, ép cô lập tức đi thay, sau đó liền lôi kéo cô và Lục Y Ti ra cửa đi dạo Tokyo, về chuyện tối ngày hôm qua, anh một chữ cũng không nói.
Từ Akihabara đến Sáp Cốc rồi đến Ginza, cuối cùng là Thiết Tháp Tokyo, buổi tối là các loại hộp đêm ở Roppongi.
Cả ngày, anh thành công khiến Thịnh Đản hiểu cái gì gọi là ngựa không ngừng vó,