Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341554
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1554 lượt.
đừng đi so đo có đáng giá hay không, hoặc là vì thế mà giận chó đánh mèo bất luận kẻ nào, bởi vì ban đầu không có ai buộc con làm như vậy. Cho nên nếu là chính con lựa chọn, vậy thì không cần thiết làm cho tất cả mọi người không dễ chịu. Bỏ qua cho người khác, mới có thể bỏ qua cho mình. Con muốn đến lúc bọn họ hạnh phúc cũng không làm trở ngại con đi tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình, phải hay không?"
Đúng vậy, nhưng mà chỉ đúng là từ đó về sau tự đi con đường của mình, không cần thiết đem mọi người cũng làm cho khó chịu như vậy.
Huống chi, cô và Tùy Trần xác thực không tính là ở chung một chỗ qua.
Từ đầu tới cuối, đoạn quan hệ kia đến tột cùng làm như thế nào để giới định, Thịnh Đản vẫn luôn là rơi vào trong sương mù.
Nhưng hiện tại xem ra, cũng không cần đi kiếm rõ ràng, mọi người đều là người trưởng thành, có thể phụ trách đối với ngôn hành cử chỉ của mình, cho nên hẳn sẽ không đem toàn bộ lỗi đổ lên cho người khác.
Cho nên, Thịnh Đản không muốn đi hận, lại càng không muốn đi chỉ trích cái gì, dù sao cô cũng chỉ là thiếu bớt một người bên cạnh, cũng không thiếu cân cũng không thiếu lạng, tứ chi đầy đủ, cuộc sống vẫn như cũ, đại khái có thể tìm thêm một người thích hợp hơn với mình.
Cần gì nhất định phải tìm một lý do thoái thác, để cho anh bị tiếng xấu "Kẻ bạc tình" trên mũ, như vậy cô không chiếm được nửa điểm tốt.
Thậm chí là ngày đó tại chỗ rất nhiều người không ngờ tới chính là, biểu hiện của cô lúc ở phi trường đối mặt với ký giả, ngược lại mang cho cô không ít chỗ tốt.
Hình như mặc kệ cô nói gì, tất cả mọi người chỉ kiên trì nhận định của mình.
Vì vậy, dư luận nhất trí cảm thấy, Thịnh Đản không trách cứ, không dây dưa, hào phóng dâng lên lời chúc phúc, tương đối đặc sắc.
Nhân khí của cô ngắn ngủi mấy ngày, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tăng vọt.
Các loại thông báo cùng mời mọc ùn ùn kéo tới, dù Nhậm Sâm đã sàng lọc qua rất nhiều, mỗi ngày Thịnh Đản đều được sắp xếp kín lịch trình.
Công ty trước vẫn còn lo lắng cô biến mất lâu như vậy, tiền đồ có thể bị ảnh hưởng hay không.
Bây giờ nhìn lại, tất cả lo lắng đều là dư thừa.
Sau khi cắt đứt lời mời thứ N lấy bài phỏng vấn qua điện thoại, Nhậm Sâm quay đầu, liếc nhìn Thịnh Đản tựa bên cửa sổ sát đất, hỏi "Như thế nào, phòng này có hài lòng không?"
"Hài lòng! Cực kỳ hài lòng! Anh không biết sao? Thịnh Đản vẫn mơ ước có thể ở loại phòng có nóc nhà nghiêng phục thức đấy." Không đợi Thịnh Đản phát biểu ý kiến, Lục Y Ti theo cô đến xem phòng ốc cũng không thể chờ đợi mà trách móc rồi.
"Gần đây có một buổi biểu diễn trao giải lớn, người chịu trách gửi thiệp mời cho cô, muốn cô dời đến trường tú, có hứng thú không?"
Thịnh Đản khốn hoặc nghiêng đầu: "Chuyện như vậy không phải từ trước đến giờ cũng đều do anh quyết định?"
"Là như vậy. . . . . . Tôi nghe ngóng, trong danh sách muốn mời có Tùy Trần, cậu ấy đã đồng ý với người chịu trách nhiệm là sẽ tham dự rồi." Rốt cuộc Nhậm Sâm cũng nói ra nguyên nhân để cho anh phun ra nuốt vào mãi.
"Thật sao?" Cô hết sức duy trì vẻ mặt bình tĩnh, "Có thể giúp em từ chối không?"
". . . . . ." Mặc dù đã đoán trước được đáp án, nhưng Nhậm Sâm vẫn tránh không được thất vọng.
Bây giờ Thịnh Đản rất nhu thuận lại nghe lời, tất cả công việc sắp xếp cho cô, cô đều sẽ liều mạng làm mà không bắt bẻ. Chỉ có một chút, mặc dù cô chưa từng nói rõ, nhưng hành động của cô đủ để chứng minh, tất cả công việc gì có khả năng nhìn thấy Tùy Trần, cô đều sẽ không nhận, dù cơ hội kia khá hơn nữa, cô cũng không yêu thích.
Nhưng anh yêu thích!
Cái loại lễ kỉ niệm lớn này, vô luận là người chịu trách nhiệm, hay người đảm nhận, truyền thông ủng hộ, thậm chí tiền tài trợ, cô hẳn là nên đi làm thân .
Đang ở lúc anh cau mày, không biết nên làm như thế nào khuyên thì Lục Y Ti đột nhiên rống lên: "Không muốn! Không thể từ chối! Người đại diện ca ca, đi giúp cô nhận!"
"Tớ không muốn!" Đối mặt với bạn tốt cường thế, Thịnh Đản cự tuyệt cũng bộc phát cứng rắn.
"Nhất định phải đi!"
"Cũng không cần!"
"Cậu dám không nhận tớ liền tuyệt giao với cậu!"
> mãnh < khi dễ người, không chơi như vậy, ". . . . . . Được rồi, tớ sẽ suy tính xem một chút."
"Suy tính? Tình bạn của chúng ta còn cần cậu suy tính? Cậu cũng quá làm cho người ta thất vọng đi." Lục Y Ti rất thành công, tiêu điểm mơ hồ, lúc Nhậm Sâm muốn ủng hộ thì cô lại rất không có giác ngộ mà đem đề tài vòng trở lại, "Tớ nói này Thịnh Đản, mượn một chút lời thoại của ba cậu, đừng làm cho tổ tiên nhà cậu mất thể diện được không? Tại sao cậu phải tránh anh ta, hẳn là anh ta không có mặt mũi tới gặp cậu mới đúng. Chính là muốn đi, còn phải bày ra trạng thái tốt nhất, khiến kẻ khinh người kia biết, không có anh ta sống còn đặc sắc hơn!"
". . . . . ." Ưmh, nghe, giống như là rất có đạo lý.
"Rất có đạo lý, phải hay không? Vậy thì đi đi."
Thịnh Đản cơ hồ có lẽ đã sắp bị thuyết phục, nhưng vừa nghĩ tới trường hợp đó, Đỗ Ngôn Ngôn cũng rất có thể ở tro